Vốn đẹp trai, nói theo cách lính ta, “bao giờ hắn cũng tươi không cần tưới”, nên Quang có vẻ "kiêu" ra phết. Đã qua hai mươi mùa hoa cải, vẫn chưa hề có bóng hồng nào lọt mắt cậu ta. Là trung đội trưởng, tôi gạn hỏi thì hắn nhún vai, nói xanh rờn:
- Em còn đang phấn đấu thi vào trường sĩ quan. Nếu trúng tuyển còn phải học hành 4 năm nữa mà anh. Yêu đương chi cho vướng bận!
Đầu mùa lũ mấy năm trước, đơn vị chúng tôi về Hội Thống giúp dân xây con kè đê biển. Đơn vị trú quân trong nhà dân. Tôi và Quang ở nhà vợ chồng cô giáo tiểu học. Vợ chồng cô có cậu con trai bằng tuổi con trai tôi. Thi thoảng, chúng tôi thấy cô em gái tên là Bích Thúy nghe đâu đang học đại học sư phạm trên tỉnh, cứ thứ bảy thường về chơi. Nàng cao ráo và duyên dáng lắm. Đặc biệt, nàng có đôi môi hình trái tim đẹp cứ gọi là miễn chê! Chắc nàng biết chàng Trung sĩ Quang thi thoảng lại liếc nhìn nên càng tỏ ra cao ngạo, vờ hát một câu gì đó đại loại như: “Có yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột”, rồi cố tình oặn oẹo, nhún nhảy như... người cao nguyên.
Một tối, vợ chồng cô giáo bận gì đó không có nhà. Tôi và Quang vừa đi họp trên đại đội về thì nghe đứa con cô giáo khóc đã khàn cả tiếng. Bích Thúy thì ôm cháu, hát nựng bài hát dài lê thê: “Thôi nín đi em mình lỡ duyên rồi...”, lại còn bụm miệng “chát xình, chát xình” nữa. Thấy hát mãi đứa cháu chẳng nín, nàng tức tưởi khóc theo: “Ôi, cô đã hát hết bài rồi mà cháu cứ khóc thế này, biết làm sao được?”.
Tôi và Quang nghe vừa thương vừa buồn cười. Quang tiến đến hỏi Thúy:
- Ơ kìa, em ru cháu đi chứ? Em không biết hát ru à?
- Có ai dạy chúng em hát ru đâu anh. Trường liên hoan văn nghệ cũng chỉ “chơi” nhạc trẻ, “rốc”, “ráp” chứ có hát ru đâu!
- Em trao cháu cho anh, nào...
Ngay tắp lự, Bích Thúy đưa cháu cho Quang. Bế đứa bé vào lòng, cậu thận trọng ngồi vào võng. Nhẹ nhàng đung đưa mấy cái, rồi cất tiếng ru:
- À... ơi... Con cò bay lả bay la... Bay từ ruộng (ơ) lúa, bay ra (ơ) thao trường...
Nghe đến đó, nàng Bích Thúy hét toáng lên:
- Ôi anh! Sai rồi anh ơi! Câu đó em nghe hình như con cò ấy bay ra cánh đồng cơ mà?
Quang cười nụ, vừa “à ơi” vừa cãi:
- Con cò vốn thích vui, thấy lính bọn anh luyện tập vui quá nên ra thao trường trước đã, rồi nó cũng bay ra cánh đồng thôi!
Thúy cười lỏn lẻn. Quang cất lời ru tiếp:
- À... ơ... ngủ đi con, con ngủ cho ngoan... Tiếng ru người lính (ơ, ru ơ) vụng về...
Lời ru ngọt ngào cùng cánh võng kẽo cà kẽo kẹt khiến tôi ngồi đó mà cũng lim dim. Cháu bé nín dần, chỉ còn thút thít rồi bắt đầu thiu thiu ngủ... Thấy thế, Bích Thúy cứ nhìn Quang, cái nhìn chi mà lạ!
Bẵng đi mấy năm, Thiếu úy Trần Văn Quang tốt nghiệp trường sĩ quan, lại được biên chế về đại đội tôi. Đến gặp tôi, Quang bẻ ngón tay răng rắc:
- Đại đội trưởng còn nhớ cái cô Bích Thúy ngày ta đi giúp dân xây kè đê biển ở Hội Thống không?
- Nhớ chứ! Cái tối cậu ru hộ đứa cháu cho cô ấy phỏng?
- Dạ đúng! Bữa đó, sáng hôm sau, Bích Thúy đưa địa chỉ rồi cứ trao đi đổi lại, chẳng hiểu chúng em yêu nhau từ lúc nào anh ạ. Yêu ghê lắm! Nàng bảo yêu em chẳng phải vì em đẹp trai đâu, mà là bởi từ lời ru đêm đó. Nàng còn nói, chính lời ru đêm đó đã làm nàng thay đổi cách nghĩ của mình. Nàng biết yêu thêm lời ru. Và anh ạ, cũng từ ấy nàng nhận lời... yêu em!
Nhìn đôi mắt long lanh hạnh phúc của cậu sĩ quan trẻ, tôi những muốn ôm chầm lấy cậu ta mà tung hô: “Ôi! Hoan hô tình yêu! Hoan hô lời ru, giỏi quá!".
Truyện vui của DIỆU NGUYỄN