Trong phòng, Binh nhì Nguyễn Giang Nam đang sắp xếp lại quân trang, miệng lẩm nhẩm:

- Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè...

Binh nhì Phạm Quyết nghe vậy liền “chế” lại câu hát:

- Không nghe gì đâu hỡi anh, con chim nó bay đi tìm mồi... Này quê, có gì mà vui thế, chắc lại nhận được quà người yêu có phải không? Đúng là khi yêu cuộc đời toàn màu hồng nhỉ. Chẳng có con chim, con cò nào mà vẫn tưởng tượng, hát hò được nhỉ!

- Thôi đi quê, yêu đương gì, vui thì hát thôi. Mà tôi vẫn nghe cậu véo von bên phòng hát karaoke vậy mà đã... lù lù một đống ở đây lúc nào thế?

- Thế quê không nhớ kế hoạch à. Hôm nay, đại đội triệu tập đội văn nghệ. Cậu có trong danh sách, khẩn trương đi tập trung.

- Ừ nhỉ, tí quên, nào thì đi!

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Trên hội trường, các “danh ca” của Đại đội 3 đã có mặt. Toàn những hạt nhân văn nghệ được tuyển chọn từ các buổi sinh hoạt văn nghệ trong trung đội. Khi thấy đầy đủ, đồng chí chính trị viên phó đại đội hắng giọng, phát biểu:

- Thưa các đồng chí, để chuẩn bị cho hội thi “Tiếng hát binh nhì” cấp tiểu đoàn, đại đội quyết định thành lập đội văn nghệ. Về nội dung chương trình, ngoài hai tiết mục mở màn và kết thúc sẽ do toàn đội biểu diễn, còn lại là các tiết mục đơn ca, song ca. Và đặc biệt, có một tiểu phẩm hài rất thú vị. Thế nhưng, người đóng vai nữ tôi chưa chọn được ai.

Cả đội văn nghệ nhao nhao bàn tán:

- Báo cáo, hay thủ trưởng mời mấy cô ở chi đoàn kết nghĩa vào tham gia cho vui ạ!

- Không được, đơn vị kết nghĩa chỉ vào dự thôi. Bởi vì trong kế hoạch của tiểu đoàn gửi xuống có quy định chỉ sử dụng lực lượng trong đại đội nhằm phát huy năng khiếu của chiến sĩ, tìm ra nhiều hạt nhân văn nghệ để khơi dậy hoạt động phong trào ở đơn vị.

Ái chà, mục đích rất ý nghĩa. Nhưng không có nữ thì văn nghệ kém vui. Có nam có nữ mới nên xuân. Đang trong lúc bí, Phạm Quyết mạnh dạn đứng lên phát biểu:

- Dạ báo cáo, nếu không có nữ, ta đóng thế cũng được ạ. Tôi đề xuất đồng chí Nguyễn Giang Nam đóng vai nữ trong tiểu phẩm hài.

Quyết vừa phát biểu xong, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Nam. Không suy nghĩ, Nam bật dậy như lò xo, mặt đỏ như cà chua chín, miệng lắp bắp:

- Tôi... tôi chịu thôi! Đóng nữ ngại chết đi được.

Quyết động viên:

- Có gì đâu mà ngại. Tôi không vai u thịt bắp, tay như nải chuối hột, chân như cột nhà thì sẵn sàng nhận một vai ngay.

- Cậu...

Nghe đề xuất của Quyết, cả đội đồng tình. Chính trị viên phó động viên:

- Tôi thấy cậu Nam dáng người thư sinh, trắng trẻo, đóng giả nữ rất hợp. Nam cố gắng sẽ thành công. Tôi nhắc cả đội, đây chỉ là đóng vai thôi nhé, còn lúc khác không ai được trêu chọc đồng chí Nam.

Sau buổi tập trung đội văn nghệ về, Nam không hết ấm ức vì Quyết giới thiệu mình đóng vai nữ. Quyết phải xoa dịu bằng một chầu nước ngọt ở căng tin, Nam mới xuôi xuôi. Thế là các buổi tối, đội văn nghệ bắt đầu luyện tập. Để giữ bí mật, tạo sự bất ngờ, mấy đồng chí đóng tiểu phẩm tập riêng trong phòng kín. Quyết nhiệt tình hướng dẫn Nam đứng trước gương tập các điệu bộ đi đứng, nói cười, vuốt tóc kiểu con gái. Và đương nhiên, cả nhóm được trận cười nghiêng ngả.

Bao công sức luyện tập rồi cũng đến ngày biểu diễn. Cơm nước xong xuôi, Nam ngồi trong phòng kín hóa trang. Bộ váy xòe cùng mái tóc giả đã biến Nam thành một thiếu nữ duyên dáng. Quyết ngắm đồng đội, không ngớt lời khen:

- Đúng là mỹ nhân. Thế nhưng còn thiếu phụ kiện. Cậu phải đeo hai quả bóng nhựa này vào thì vòng một mới căng đét được. Rồi cả mắt môi nữa, lên sân khấu là cứ phải xanh đỏ đậm vào mới nổi.

Dưới bàn tay trang điểm của chị quân y, Nam “biến hình” thành một cô gái xinh đẹp.

Ánh đèn sân khấu bừng sáng. Tiểu phẩm được giới thiệu bắt đầu. Nhạc đệm vang lên rộn ràng. Cô gái tự tin sải bước một vòng. Ở dưới khán giả rộ lên những tiếng tán thưởng:

- Em kia ở đâu mà dáng chuẩn thế nhỉ, khúc nào ra khúc đấy.

- Ôi trời! Cái miệng cười duyên chưa kìa!

Cô gái đứng lại hướng xuống phía dưới gọi lớn:

- Các anh ơi...

Ở dưới đồng thanh đáp lại:

- Ơ... ơi... Có anh đây!

Sau lời gọi của cô gái, có tiếng thắc mắc:

- Em này xinh nhưng sao giọng khàn nhỉ?

- Chắc tại “trở trời” bị viêm họng. Không... vấn đề. Nhất dáng nhì da là ok.

- Mấy cậu trật tự xem em diễn kìa. Em lên thăm anh trai ở đơn vị mình. Sau đêm nay có ai tình nguyện đưa em về không?

- Anh nhé... Anh xung phong...!

Tiểu phẩm hài kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn giã và những tràng cười không ngớt. Cô gái bước vào cánh gà mà ánh mắt tiếc nuối của những chàng binh nhì vẫn còn ngóng theo xuýt xoa.

Cuối đêm liên hoan, hồi hộp nhất là phần trao giải. Sau khi nhận xét, đồng chí trưởng ban giám khảo trịnh trọng tuyên bố giải nhất thuộc về Đại đội 3. Tiết mục xuất sắc nhất: Tiểu phẩm “Một lần thăm anh”. Diễn viên xuất sắc nhất: Nguyễn Giang Nam.

Ở dưới xì xào nhỏ to: “Nam nào nhỉ?”, “Có thấy cậu ấy hát hò, biểu diễn gì đâu?”.

Sau lời xướng giải, Nam tự tin từ trong cánh gà bước ra. Lúc này, Nam vẫn diện nguyên váy với mái tóc dài, thế nhưng, chân đi nghiêm cùng cử chỉ dứt khoát khiến khán giả ồ lên cười ngả nghiêng. Thì ra là Nam đóng giả gái. Bao khuôn mặt ngẩn tò te như bị lừa tình.

Nam thì vui ra mặt khi vai diễn thành công, đem lại nhiều tiếng cười cho đồng đội.

Truyện vui của ANH THƯ