Họ cùng sinh ra ở một ngôi làng ven sông, là bạn “nối khố” mò cua, bắt ốc với nhau. Lớn lên, hai đứa học chung suốt từ tiểu học đến cấp THPT, năm nay lại cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bây giờ lại về cùng đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, thử hỏi, còn niềm vui nào hơn thế?
Hai chàng chiến sĩ mới có cái tên rất ấn tượng Hùng, Cường tiếp tục xếp cạnh nhau, cùng các đồng đội rảo bước về khu nhà ở để nhận phòng. Đi được một đoạn, Cường nói với Hùng: “Giờ mà chỉ huy đơn vị cho mình nằm cạnh giường nhau nữa thì “tuyệt cú mèo” nhỉ?”. Hùng quay lại cười: “Biết đâu đấy. Tao với mày có duyên với nhau như thế cơ mà? Lát để xem chỉ huy trực tiếp của mình là ai đã, sau đó hai đứa gặp riêng đề xuất nhé? Biết mình là đôi bạn thân, giờ được ở cùng đơn vị, chỉ huy chắc không từ chối đâu”.
Đang hí hửng trò chuyện, bỗng Cường vỗ vai Hùng, hỏi nhỏ: “Cậu có nhìn thấy anh chỉ huy đứng ở bậc thềm đang cầm cuốn sổ kia không? Sao tao trông quen thế nhỉ?”. Đánh mắt về phía tay Cường chỉ, Hùng cũng ớ lên: “Ơ, hình như anh Dũng cậu ạ! Anh Dũng xã bên đang tán chị Hương nhà tớ. Đúng rồi! Gương mặt kia không lẫn vào đâu được. Nhưng sao anh ấy lại ở đây nhỉ?”. Cường chưa hết bất ngờ, lắp bắp: “Thì hôm mình hỏi chị Hương, chị ấy chả nói anh Dũng là sĩ quan quân đội, hiện đang giữ chức trung đội trưởng của đơn vị huấn luyện còn gì. Chỉ có điều, tớ không ngờ anh ấy lại công tác ở đơn vị này. Lạy trời, đừng để anh ấy nhận ra bọn mình”.
Bước chân của hai chiến sĩ trẻ không còn thanh thoát, tự tin, hứng khởi như trước. Chỉ còn vài bước nữa là tới sân đơn vị, tự nhiên mặt của cả hai đều đỏ ửng, mồ hôi rịn ra trên gương mặt bầu bĩnh, trong khi trời đang rét căm căm. Điều Hùng, Cường “cầu nguyện” đã không thành hiện thực khi hai cậu cùng một số chiến sĩ trẻ khác được dẫn đến thẳng vị trí của Trung đội trưởng Dũng đang đứng.
- Toi rồi. Chúng mình là quân trực tiếp của anh ấy rồi. Kiểu này thì sao mà tránh được. Sớm muộn anh ấy cũng nhận ra thôi Hùng ơi-Cường thì thầm.
- Cứ bình tĩnh xem thế nào đã. Tớ nhìn anh ấy cũng không đến nỗi “hách" lắm. Mà cũng tại cậu, hôm ấy tớ đã dặn là chỉ trêu cái gì nhẹ nhàng để “tạo ấn tượng” thôi, vậy mà cậu lại đi tháo hết sạch hơi bánh sau xe máy, để anh ấy phải dắt bộ mấy cây số.
- Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn đổ lỗi cho tớ? Lúc ấy, nhìn anh Dũng dắt xe đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu chẳng khoái trá quá còn gì? Thôi, không tranh luận nữa, cứ để xem anh ấy “ra đòn” thế nào. Biết đâu anh ấy không nhận ra mình?
Cường vừa dứt lời thì Trung đội trưởng Dũng đứng ngay trước mặt, nở nụ cười thân thiện:
- Chào mừng hai chiến sĩ trẻ, thanh niên ưu tú của làng Đìa cùng về đơn vị. Thế nào, hai thanh niên có mệt không? Đã kịp ngắm một lượt cảnh quan doanh trại đơn vị chưa?
Thấy trung đội trưởng hỏi vậy, cả hai cùng trợn mắt, ngạc nhiên:
- Ơ, anh... anh... Dạ, đồng chí chỉ huy nhận ra chúng em ạ?
- Sao lại không nhận ra chứ? Đồng hương thân thiết cách nhau có cánh đồng, giờ lại có duyên gặp nhau ở đây, không nhận ra nhau ngay thì hơi phí, Hùng nhỉ? Còn đây là Cường, cả hai là “cạ cứng” từ khi lớn lên đến giờ chưa rời nhau lần nào quá 3 ngày đúng không?
Hùng gãi gãi đầu: “Chắc chị Hương báo trước với anh ạ? Chuyện tối hôm anh đến nhà em chơi, chúng em trót nghịch dại, có gì mong...”. Chưa kịp để Hùng nói hết câu, anh Dũng đã vỗ vào vai Hùng đầy thân tình rồi cười: “Không sao, chuyện qua rồi mà. Hơn nữa, vào quân ngũ một thời gian, các em sẽ thấy, chuyện vặt ấy với người lính chỉ là một thử thách nhỏ để giúp ta rèn luyện thêm bản lĩnh và thể lực thôi. Để đạt được thắng lợi cuối cùng, người lính phải biết đối mặt với nhiều thử thách cam go hơn nữa”.
Nhìn Hùng và Cường mặt đang đỏ ửng, anh Dũng mỉm cười trìu mến: “Hương đã gọi điện thông báo trước nên anh nắm được rồi. Giờ hai em vào nhận giường nhé! Anh ưu tiên cho hai em chọn vị trí, muốn nằm cạnh nhau hay cùng một giường tầng là tùy. Nhưng anh nói trước, càng thân quen anh sẽ càng quan tâm, giám sát, quản lý chặt chẽ để giúp nhau tiến bộ, chứ không có chuyện buông lỏng, dễ dãi đâu. Chị Hương cũng nhờ anh rèn giũa, bồi dưỡng làm sao để Hùng và Cường sau này phải trở thành một cặp “hùng cường” thật sự, mạnh mẽ, tiến bộ, ưu tú”.
Nghe trung đội trưởng nói vậy, hai chiến sĩ trẻ đưa tay ra bắt, giọng thể hiện quyết tâm: “Chúng em hứa sẽ cố gắng để trở thành đôi bạn cùng tiến, chứ không phải cùng nhau tổ chức các trò nghịch dại như trước nữa ạ!”.
Truyện vui của VĂN CHIỂN