- Chào!
Chẳng biết gọi cô ta là gì, Tùng chỉ buông một từ khô khốc rồi tiến thẳng vào nhà. Cô bé gật đầu nhẹ: “Chào anh” rồi vào theo. Tới phòng khách, Tùng ném phịch ba lô xuống ghế, hất hàm hỏi:
- Cô biết tôi là ai không mà mở cổng cho vào nhà dễ thế?
Cô bé nhoẻn miệng cười. Lúc này, Tùng mới nhìn kỹ. Thì ra cô bé rất xinh, trắng trẻo, lại còn có cái răng khểnh.
- Anh là con bác Phương-bà chủ nhà này chứ ai?
- Sao biết?
- Ảnh anh treo đầy cầu thang, nhà bếp... em lạ gì.
- A, cô dám mỉa mai tôi? Ảnh tôi còn dán trong phòng tôi nữa nhé.
- Nhưng phòng anh luôn khóa chặt như bảo tàng, ai mà được vào?
Tùng tức quá bảo:
- Cô làm ô sin thì sao được vào phòng trai tân cơ chứ.
Cô bé vênh mặt:
- Tôi là sinh viên, chỉ làm tạm giúp bác tôi, bác ấy phải chăm bác trai đi viện.
- Á à! Tạm cũng là ô sin nhé, đừng có mà vênh như con kênh! Vậy cô đưa chìa khóa phòng để tôi lên thay đồ.
Nghe thế, cô bé đi phăm phăm đến chỗ điện thoại bàn, bấm máy và mở loa ngoài to tướng:
- A lô, bác Phương ạ! Anh Tùng về đột xuất, muốn vào phòng anh ấy, cháu đưa chìa khóa nhé?
Đầu dây bên kia, tiếng mẹ Tùng rất mừng:
- Ôi thế à? Cháu đưa chìa khóa cho anh tắm giặt, rồi nấu gì ngon ngon cho anh ăn.
Tùng cười ha ha, chạy ra giằng lấy máy từ tay cô bé:
- Mẹ ơi, con được thưởng phép tranh thủ, ngày kia con đi, vì muốn bất ngờ nên không gọi cho bố mẹ trước đấy!
Mẹ Tùng vui lắm, bảo:
- Con ăn trưa em Sim nó nấu rồi nghỉ đi nhé, chiều mẹ về sớm.
Hi hi, tên là Sim. Tùng đặt máy, quay ra đã thấy Sim lúi húi trong bếp. Tùng bảo:
- Này, tôi không ăn trưa đâu, phải đi ngay kẻo bọn bạn nó chờ.
Cô bé chẳng ngẩng lên, chỉ bảo:
- Anh uống vừa thôi. Ốm mà nằm ở nhà là mắc tội đảo ngũ đấy.
- Này cô! Đến bố mẹ tôi cũng không dọa tôi như thế...
Tùng đang nói thì có điện thoại của một bạn gái:
- Chồng ơi! Về đấy à? Nghe Dũng “sắng” bảo cả hội sắp tụ tập ở nhà hàng Thanh Quế mà chồng không gọi em?
- Ô kê! Đến đi. Iu iu tép diu ơi!
Tùng hôn gió đánh choét vào máy. Vừa quay ra thì bắt gặp Sim đang lườm, môi bĩu ra.
- Cô lườm đểu tôi gì đấy?
- Tôi lườm cái đứa “Con gái đòng đanh/ nấu canh củ tỏi/ mẹ chồng chưa hỏi/ đã về làm dâu”...
- Cô cũng thơ văn gớm!
- Đấy là bài đồng dao từ xửa xưa. Chẳng phải thơ.
Tùng không tranh luận, vồ lấy xe máy phi ra cổng. Lập tức Sim chạy theo, tay cô cầm cái áo khoác của Tùng:
- Này, anh mặc cái áo vào kẻo đêm về rét.
Đang tức nhưng thấy cô ta chu đáo nên Tùng cũng mặc cho xong. Chẳng ngờ cái áo rất hữu ích. Đêm đó, uống bia bên hồ rét run, may mà có cái áo đủ ấm.
Khuya Tùng mới về đến nhà. Vừa vào cổng đã nôn thốc nôn tháo. Sim ra dắt xe máy vào nhà rồi vội pha cho Tùng cốc nước chanh. Mẹ Tùng thì đưa con vào nhà tắm thay bộ quần áo chua loét mùi bia. Lúc đưa bộ quần áo của Tùng vào máy giặt, chợt Sim hỏi hốt hoảng:
- Cái ví với điện thoại của anh đâu rồi?
Tùng nửa tỉnh nửa say bảo:
- Chắc rơi ở nhà hàng Thanh Quế mất rồi.
- Để tôi đi lấy cho!
Nói rồi, Sim lấy xe máy của Tùng lao đi. Mẹ Tùng nhìn theo, bảo con trai:
- Con bé thật tháo vát, đảm đang. Sau này, con lấy ai cứ chọn người như cái Sim. Được cả người cả nết.
Tùng choàng dậy:
- Con lạy cụ! Lấy nó để nó làm mẹ con à? Đã già còn đanh đá...
Vừa nói đến đó thì có tiếng xe máy Sim về. Đầu tóc bơ phờ, Sim vừa vào nhà đã kể:
- Tay chủ nhà hàng cất hộ nhưng lão ỡm ờ đòi cháu chuộc. Cháu bảo: Được, ông đưa đây tôi xem có phải ví và điện thoại của thằng em tôi không đã. Lão vừa đưa ra. Cháu vồ lấy rồi nổ xe máy vù.
Sim kể đến đâu, mẹ Tùng cười đến đó. Còn Tùng nằm nhắm mắt, giả vờ ngủ nhưng thực lòng rất mến phục Sim.
*
* *
Tất cả những chuyện về Sim trong 3 ngày phép vừa qua Tùng kể hết với Quang-bạn thân ở đơn vị. Nghe xong, Quang vỗ đùi đánh đét:
- Trời ơi! Vàng rơi vào tận nhà mà ông không biết. Yêu nàng đi.
Tùng tròn mắt:
- Vớ vẩn! Ông thích thì tôi giới thiệu.
Quang hỏi lại rất nghiêm túc:
- Ông không thích thật à? Vậy nhường tôi nhé.
Đêm ấy, tự nhiên Tùng không ngủ được. Cứ văng vẳng lời của mẹ: “Sau này, con lấy ai cứ chọn người như cái Sim” khiến Tùng ân hận vì đã kể với Quang.
Thế là vào ngày nghỉ, Tùng gọi điện cho mẹ xin gặp Sim. Giọng anh rất thân mật:
- Cảm ơn em đã giúp tôi những ngày qua nhé. Hay em làm việc luôn ở nhà tôi đi, để... mỗi lần về phép, tôi lại được gặp em.
Đầu dây bên kia, tiếng Sim cười khúc khích:
- Em vừa già vừa đanh đá. Anh không sợ nữa à?
Tùng vội vàng:
- Không không! Ngược lại. Người lính xa nhà như anh mà... có một hậu phương như em thì...
- Thì sao?
- Thì hạnh phúc vô cùng. Anh nói thật đấy. Và anh xin thề danh dự của một người lính: Không bao giờ anh uống bia như hôm ấy nữa.
Truyện vui của MAI NGUYỄN