Hết giờ tăng gia, chiến sĩ Hùng thấy Huy, bạn cùng tiểu đội lại gần, giọng đầy bí mật:
- Cậu biết gì chưa? Cậu Hải tiểu đội mình đang viết nhật ký đấy!
- Sao cậu biết? Tớ nằm giường đối diện với Hải mà có thấy gì đâu?
- Mấy lần vào giờ nghỉ trưa, tỉnh giấc, tớ đều thấy Hải ngồi dậy cặm cụi viết vào cuốn sổ. Tớ đoán chắc chắn là viết nhật ký.
- Chắc gì, biết đâu cậu ấy viết thư cho bạn gái thì sao? Đàn ông giờ mấy ai viết nhật ký nữa.
- Ừ nhỉ! Cũng có khi là viết thư cho bạn gái thật. Nhưng nhìn tướng ông Hải này, tớ đoán chắc chưa có bạn gái đâu. Người có bạn gái phải thỉnh thoảng suy tư, bồn chồn chứ! Cậu Hải này không có biểu hiện gì cả.
- Cậu đã yêu chưa mà phán như thánh thế?-Hùng cười hỏi trêu.
- Hay tối nay hai đứa mình tìm cách đọc trộm xem cuốn sổ ấy Hải viết gì nhé, đỡ phải tò mò.
- Thôi, không hay đâu. Nếu thích, mình cứ chủ động hỏi thẳng Hải, như thế có đàng hoàng hơn không?-Hùng gợi ý.
- Cậu bị làm sao vậy? Chúng mình mà hỏi chắc chắn Hải sẽ không nói đâu. Tính Hải tớ biết. Cái gì muốn khoe thì cậu ấy đã kể rồi. Mà nhìn kiểu cậu ấy viết khi không bật điện, lúi húi, tớ nghĩ cậu ấy không muốn cho bọn mình biết đâu.
Nghe bạn nói có lý, đúng lúc tính tò mò trỗi dậy, Hùng đồng ý sẽ phối hợp với Huy để cùng tìm hiểu xem Hải đang viết gì trong cuốn sổ kia. Hai người thống nhất phương án bảo đảm bí mật, không cho ai phát hiện.
Buổi tối, sau giờ sinh hoạt, đợi lúc mọi người đi ra ngoài, Hùng nói có chuyện rất hệ trọng muốn tâm sự riêng nên kéo Hải ra ngoài. Nhìn nét mặt khẩn khoản, chân thành của Hùng, Hải vui vẻ đi theo đồng đội. Lợi dụng thời gian ấy, Huy ở nhà lục ba lô, tìm sổ của Hải để đọc lén. Vừa giở sổ ra, mới đọc lướt qua thì có chân người bước tới. Huy vội vàng gấp sổ, cất trả vào ba lô.
Lát sau, Hùng và Hải khoác vai nhau vui vẻ đi về. Thấy Huy lắc lắc đầu tỏ vẻ “thất bại”, Hải nháy bạn ra đầu nhà, hỏi dồn:
- Thế nào? Cậu đọc được gì chưa? Nhật ký hay là thư tình?
- Chưa rõ cậu ạ! Mới đọc được vài chữ thì có người đi vào phòng. Nhưng tớ lướt qua thì thấy trong đó có các chữ viết tắt ghi là “thằng H”. Hay là cậu này viết nhật ký nói xấu bọn mình nhỉ? “Thằng H” thì chỉ có Huy với Hùng chứ còn ai vào đây nữa? Cả tiểu đội, trung đội còn ai tên H nữa đâu?
- Thật hả? Nhưng nội dung cụ thể trong sổ ghi như thế nào? “Thằng H” ấy là người tốt hay xấu? Như vậy mới biết được Hải có nói xấu anh em mình hay không chứ? Mà tớ thì chẳng làm gì xấu với Hải nên chắc cậu ấy không nói xấu tớ rồi. Vậy chỉ còn cậu...
- Này, cậu đừng có mà đoán liều nhé. Cậu nghĩ mỗi mình cậu đối tốt với Hải chắc?
Thái độ của Hùng và Huy bỗng căng thẳng, không còn “thì thào” bí mật như trước. Khi cả hai định “lên gân lên cốt” thì bỗng đâu giọng của Đại đội trưởng Tiến cất lên: “Hai cậu có chuyện gì mà tranh luận căng thẳng thế?”. Trước câu hỏi bất ngờ của chỉ huy, Hùng và Huy nhìn nhau, luống cuống, đỏ ửng mặt không ai dám nói trước.
Đại đội trưởng nhìn cả hai rồi cười nói: “Chuyện bí mật mà các cậu nói to quá thành ra tôi nghe được hết rồi! “Thằng H” mà Hải viết trong sổ là tên nhân vật phiếm chỉ của truyện ngắn cậu ấy đang sáng tác, chẳng liên quan gì đến hai cậu đâu. Tôi thông báo để hai cậu yên tâm. Do sư đoàn chuẩn bị kỷ niệm ngày truyền thống, có phát động đợt sáng tác truyện ngắn, truyện vui, thơ ca... chào mừng, thấy Hải có năng khiếu, chỉ huy đơn vị đã động viên cậu ấy tham gia. Chiều nay, Hải đã đưa tôi xem bản thảo nên tôi nắm rõ nội dung lắm. Nhưng việc các cậu sắp xếp tình huống để lục lọi ba lô, đọc trộm sổ cá nhân của đồng đội là hành vi xấu, Hải mà biết sẽ rất giận. Từ nay các cậu phải bỏ ngay thói xấu tò mò ấy đi, nhớ chưa?”.
Nghe lời phê bình của đại đội trưởng, cả hai đỏ ửng mặt, ngượng ngùng đáp: Rõ!
Truyện vui của VĂN CHIỂN