- Cứ nghĩ trung đội trưởng đẹp trai thế kia thì thoáng lắm, ai ngờ “hắc” ghê chúng mày ạ. Hình như tớ vào tầm ngắm của "lão" rồi hay sao ý, động tí là nhắc.
- Ờ thì nàng xinh lung linh này, lại còn yểu điệu thục nữ, buôn chuyện xuyên quốc gia, được trung đội trưởng quan tâm đặc biệt là đúng rồi.
- Thế mới là con gái chứ. Tớ tin chắc là trung đội trưởng không thích con gái rồi. Ai lại mặt lúc nào cũng lạnh tanh, một câu đồng chí, hai câu yêu cầu, ba câu đề nghị. Nghe mà... hết cả hồn.
- Ơ cái bà này, làm chỉ huy phải thế chứ, nếu không thì để các nàng đè đầu cưỡi cổ à?
- Ôi trời, làm gì mà ra vẻ nghiêm trọng thế. Cứ nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của "lão" lúc huấn luyện là tớ hết hồn vía rồi. Mà cũng lạ thật, mình càng tránh thì lại càng bị trung đội trưởng để ý. Sáng thì nhắc gấp nội vụ xấu, trưa thì phê bình chuyện xếp hàng đi ăn cơm muộn, tối điểm danh nhắc việc ngủ nghỉ còn nói chuyện. Có hôm rảnh quá hay sao ý, sang tận phòng chỉ việc sắp đặt ba lô, quần áo, giá sách, giá giày...
Bước vào huấn luyện, trung đội tổ chức luyện tập điều lệnh đội ngũ tay không, nội dung đi đều, đi nghiêm. Trung đội trưởng phổ biến ý định huấn luyện, thực hành động tác. Khẩu lệnh vang vang. Khuôn mặt sạm nắng đanh lại. Hồi lâu hàng quân đứng dưới nắng bắt đầu nghiêng ngả. Mồ hôi rịn ra. Đã có tiếng xì xào. Trung đội trưởng nhìn một lượt rồi hô lớn:
- Đồng chí Oanh, không được nói chuyện riêng!
Oanh bị nhắc nhở, cô lặng đi, không muốn nghe giảng. Đến khi thực hành, đồng đội vừa nói vừa thục luyện động tác thì Oanh cứ loay hoay tay chân, không biết đi thế nào cho đúng.
Tiếng trung đội trưởng lại nhắc:
- Đồng chí trùng chân trùng tay rồi !
Bị nhắc, cô nàng càng cuống, chân tay bước đi như thừa thãi. Cả trung đội được trận cười ngả nghiêng. Riêng Oanh bị phạt phải tập lại động tác trước sự chứng kiến của đồng đội. Tay đánh đã mỏi nhừ, bước chân nghe chừng rệu rã. Mồi hôi bắt đầu túa ra. Gương mặt bừng bừng dưới vành mũ. Đã vậy, tâm lý càng nặng nề, bước thêm vài nhịp hô bỗng có tiếng “oạch”, Oanh đổ gục như thân chuối bị đốn hạ. Cả trung đội nháo nhào. Trung đội trưởng vội đưa Oanh xuống bệnh xá.
Oanh bị say nắng. Sau mấy ngày điều trị, sức khỏe cô nàng đã ổn định. Đúng vào ngày cuối tuần, được cô y tá báo tin là có mẹ và em trai lên thăm, Oanh hơi bất ngờ. Do sợ gia đình lo lắng nên Oanh không thông báo về nhà là mình nằm bệnh xá. Oanh thoáng nghĩ: “Lạ nhỉ, chắc là tình cờ thôi. Dù sao thì sức khỏe mình cũng ổn rồi”.
Vừa lò dò bước ra cửa thì mẹ và em đã bước đến. Oanh chỉ kịp reo lên “Mẹ ơi!”. Nhìn sang bên cạnh, thấy trung đội trưởng, Oanh bỗng chột dạ như cua gặp ếch, mặt tiu nghỉu, trong lòng thì thấy lo lo không biết vì sao trung đội trưởng lại có mặt lúc này. Mẹ Oanh đặt gói quà lên tủ rồi hỏi:
- Con gái mẹ thế nào, sức khỏe ổn chứ.
- Mẹ! Con gái mẹ đâu đến nỗi nào. Chỉ tại...
- Tại ông trời hay tại con. Này nhé, đứng trong hàng thì nói chuyện, tập tành thì chểnh mảng, còn bị phạt tập lại đúng không?
- Ơ... sao mẹ biết?
- Anh Minh đã kể hết cho mẹ rồi!
- Vậy là trung đội trưởng...
- Con bất ngờ quá phải không. Giờ mẹ mới nói này. Anh Minh là anh họ của con đấy. Ngày trước gia đình anh đi vùng kinh tế mới từ khi các con còn nhỏ. Gần đây mẹ có gọi điện hỏi thăm mẹ Minh, mới biết anh là sĩ quan đang công tác ở đơn vị con. Thế là mẹ nhờ anh rèn cặp con đấy, phải đưa con vào khuôn khổ cho bớt cái tính nhõng nhẽo bướng bỉnh đi. Vì con mà anh Minh vất vả hơn đấy.
Trung đội trưởng Minh nhìn Oanh dịu giọng:
-Em gái nhớ giữ bí mật nhé, biết là anh họ rồi thì càng phải rèn nghiêm, rõ chưa!
- Dạ, báo cáo anh rõ ạ!
Truyện vui của THƯ NGỌC