Đấy là kể về thành tích khi “lục chiến”. Thế nhưng “nhân vô thập toàn” quả đúng. Khi chuyển sang món “thủy quân” tức là môn bơi lội, Trường lại đội sổ.

Buổi học đầu tiên, giáo viên phổ biến lý thuyết, làm động tác mẫu, hướng dẫn thực hành. Đội hình quần đùi áo lót khởi động kỹ càng. Nói thực, đến lúc này Trường bắt đầu thấy run. Đồng đội hào hứng cởi trần xuống làm quen với nước nhưng Trường vẫn ngấp nghé trên bờ. Ở dưới có tiếng í ới:

- Xuống đi Trường ơi, nước mát quá.

Giá như đây là xà, tạ, vượt vật cản thì chẳng phải mời, Trường xung phong đi đầu. Nhưng còn cái món bơi ếch, bơi nhái này thì... Đang do dự bỗng tiếng thầy giáo đọc tên:

- Lượt tiếp theo: Nguyễn Văn Trường chuẩn bị tiếp cận bể bơi.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Đến lúc này thì không đừng được nữa. Chẳng lẽ to con lừng lững, đầu đội trời, chân đạp đất thế này lại sợ nước, xấu hổ quá. Thế là Trường đành... lật đật bước xuống. Mới đầu động tác làm quen với nước thì bình thường, lại có thầy đứng cạnh nên cũng yên tâm. Đến khi bơi, Trường mới khỏa đôi tay mà như có thuồng luồng kéo chân xuống chìm nghỉm. Miệng mũi ùng ục nước, mắt cay xè chẳng còn nhìn thấy gì. Trường vẫy vùng “ối...á...”. Thấy Trường tay chới với đập nước, tổ ứng cứu mới nhao ra đưa lên bờ. Nhìn Trường lúc này như con chuột đuối nước, đồng đội cười nắc nẻ bảo rằng, chỉ được cái to xác, xuống nước là bị hà bá bắt mất hồn.

Sau buổi tập đó, đại đội lập danh sách những đồng chí bơi yếu để phụ đạo riêng. Đương nhiên Trường có trong số đó. Chiều chiều, đội quân “tôm cá” vác chiếc ghế cá nhân ra trước sân, sau đó nằm sấp xuống thực hành động tác bơi ếch trên cạn. Động tác thuần thục rồi xuống hồ đơn vị tập bơi. Tiểu đội cử hai đồng chí kèm cặp Trường. Vậy là suốt cả tháng ròng Trường tập bơi, bao phen phải uống nước, bị chuột rút, mắt đỏ hoe. Khổ luyện thành tài, dù không đạt bằng đồng đội nhưng Trường đã biết bơi.

Một hôm, đơn vị tổ chức tăng gia. Trường cùng mấy đồng chí được cử ra ngoài cắt cây về ủ phân xanh. Gần khu tập thể giáo viên có chiếc ao lớn, cây ven bờ thường tốt nên mọi người bảo nhau ra đó cho tiện. Đang lúc hí húi làm thì có tiếng “ùm” làm Trường giật mình. Nhìn xa có bàn tay chấp chới. Trường chỉ kịp hô: “Có người đuối nước!” rồi lao nhanh ra túm tóc, khỏa nước kéo vào. Đồng đội thấy thế chạy ào tới, tìm cây que để Trường nắm lấy, giúp sức cứu người.

Cô gái được đưa lên bờ nằm trọn trong vòng tay của “người hùng” bất đắc dĩ. Trường động viên:

- Em không sao là may rồi.

Cô gái thỏ thẻ:

- Em cảm ơn anh. Lúc nãy em ra cầu ao hái mấy quả me ở phía xa, rồi bị trượt chân ngã xuống. May quá có các anh.

      Vừa lúc đó mọi người trong xóm cũng chạy ra, xôn xao. Cô gái liền đứng dậy gọi “bố ơi!”, mấy cậu học viên cũng đồng thanh “em chào thầy ạ!”.

      Thầy giáo nhìn con gái rồi quay sang nhóm học viên nói lớn:

      - Cảm ơn các cậu. May có các cậu không thì... Đấy, con của thầy dạy bơi mà lại bị đuối nước, các cậu thấy có buồn cười không?

      Một cậu nhanh miệng liền thưa:

      - Dạ thưa thầy, công đầu thuộc về Trường đấy ạ. Cậu ấy lao xuống nước đưa em vào ạ.

      - Cậu Trường đây chứ gì? Cái cậu mà cứ thả xuống nước là chìm nghỉm có phải không. Giờ tiến bộ thế này rồi cơ à?

      - Dạ, em cũng nhiều lần bị uống nước ao, không biết có qua được môn của thầy không ạ.

      - À thi cử thì chưa biết thế nào. Thế nhưng hôm nay tôi đã chấm cậu điểm mười.

      Sau lần ấy, Trường không những vượt qua môn thi mà còn giành được “hoa điểm mười” từ con gái của thầy giáo dạy bơi. 

Truyện vui của THƯ NGỌC