Đây nhá “gửi lời thì nói, gửi gói thì mở”, tận tay được chưa?”.
Này của Sơn “đen” đây, thư gì mà dày thế, lại còn thơ nữa: “Xa xôi tình cảm dạt dào/ Nhờ ông bưu điện gửi vào tận tay”... Đây nhá “gửi lời thì nói, gửi gói thì mở”, tận tay được chưa?”.
Sơn nhận được thư, trong lòng vui sướng. Dẫu biết thời nay phương tiện thông tin liên lạc chẳng thiếu. Giờ nghỉ, xuống căng tin có thể gọi điện "buôn" trên giời dưới bể, thế nhưng khi nhận được thư vẫn cảm thấy thú vị riêng. Đây là kết quả từ Phong trào “Thư gửi hậu phương” do ban chấp hành đoàn cơ sở phát động nhằm tạo niềm vui cho chiến sĩ mới.
Sơn cẩn thận mở lá thư. Ôi chao! Những nét chữ nghiêng nghiêng thương nhớ. Lại cả bức hình bạn gái xinh lung linh khiến anh binh nhì xuyến xao. Tháng này có sinh nhật nàng. Sơn ước, giá như có cánh sẽ bay về ngay, mua bó hoa thật to tặng em. Thấy Sơn ngồi bần thần dưới gốc cây, Huy hô lớn:
- Này, nhớ nàng phải không?
- Hết hồn! Khe khẽ cái mồm thôi chứ!
- Nhớ thì cứ nói toẹt ra chứ gì phải giấu. Mà nhìn cái mặt cậu thế kia, ai mà chẳng biết.
- Ừ thì nhớ! Tớ định thế này...
- Định trốn về với nàng hả?
- Ối trời, sao cậu như đi guốc trong bụng tớ thế? Tháng này nàng có sinh nhật, tớ muốn tạo bất ngờ.
- Đã muốn thì cứ “cầu diễn” thôi.
- Diễn là diễn thế nào?
- Cậu vốn thông minh lắm mà, hay yêu rồi bị quáng. “Tẩu vi thượng sách” nhớ chưa. Muốn vậy phải diễn cho sâu.
Huy ghé tai Sơn thì thào mách nước. Nghe xong, Sơn gật gù khoái chí, rồi âm thầm đợi chờ thời cơ.
Những ngày huấn luyện tiếp theo đã cuốn các chiến sĩ mới vào guồng quay hối hả. Tuy vậy, tối đến, lời ca tiếng hát vẫn rộn ràng. Sau thời gian luyện tập chu đáo, đêm giao lưu văn nghệ “Tiếng hát binh nhì” cũng diễn ra.
Đơn vị tập trung đầy đủ, âm nhạc nổi lên rộn ràng, tiếng đồng chí dẫn chương trình vang lên hào sảng. Nghe qua loa, Sơn biết thời cơ đã đến liền tung các thế vận động chiến trường luồn ra phía sau bệnh xá. Chỉ còn bức tường kia là ra được đường. Trống ngực đập liên hồi. Hít hơi sâu chuẩn bị bật nhảy, Sơn nhẩm đếm: “Một...hai... ba...”. Bỗng có tiếng hô lớn:
- Đứng lại!
Sơn nghe như tiếng sét ngang tai, khựng lại như trời trồng. Thì ra là Trung đội trưởng Hiếu. Nhìn sắc mặt anh đanh lại, Sơn đành lúc cúc trở về phòng nghỉ, trong lòng rối như tơ vò.
Sớm hôm sau, Sơn chủ động lên phòng Trung đội trưởng nhận khuyết điểm về sự việc tối qua. Trung đội trưởng Hiếu hỏi lại:
- Cậu có biết vì sao tôi phát hiện ra không?
- Dạ... dạ! Chắc em bị mấy chiến sĩ bảo vệ theo dõi.
- Chẳng có chiến sĩ nào hết mà chỉ tại cậu “diễn” vụng thôi. Mấy hôm gần đây, khi thì kêu mệt, lúc lại đau bụng, nhưng tôi thấy cậu vẫn ăn đủ bữa, chiều đến còn xin xuống căng tin gọi điện. Đúng hôm có giao lưu văn nghệ thì cậu một mực xin đi bệnh xá. Cậu cũng giỏi chọn thời cơ, địa điểm đấy. Bệnh xá gần với khu gia đình quân nhân có đoạn tường rào thấp, nhảy một cái là qua được. Thế nên tôi đã liên hệ trước với quân y để mắt đến cậu. Đúng như phán đoán, khi cậu hành sự thì đồng chí quân y gọi điện, tôi liền ra "đón lõng", cậu làm sao trốn được.
- Vâng ạ, không ngờ mọi hành động của em Trung đội trưởng đều nắm được hết ạ!
- Còn cả cậu Huy nữa, chắc chắn có liên quan đến việc này. Vì tôi thấy hai cậu hay dí dủm to nhỏ với nhau.
Nghe Trung đội trưởng điểm tên, Sơn nhanh chân chạy ra gọi Huy đang thập thò ngoài cửa vào thú thực mọi chuyện.
Nhìn thái độ thành khẩn, Trung đội trưởng hạ giọng:
- Hành động của các cậu tôi sẽ đưa ra sinh hoạt trung đội và xem xét xử lý sau. Quan trọng là các cậu nhận thức ra vấn đề để lần sau không tái phạm. Còn đây là thư và quà của cậu Sơn, người yêu mới gửi lên, cậu ở dưới bệnh xá nên chưa chuyển xuống được.
Sơn nhận từ tay Trung đội trưởng rồi xin phép về phòng. Khi mở ra là những lời tâm sự của người yêu: “Đợt này anh huấn luyện chắc rất vất vả, em gửi tặng anh món quà nhỏ này. Em rất cảm động khi anh chia sẻ muốn về mừng sinh nhật em nhưng dịp đó gia đình em vào Nam dự đám cưới anh ạ. Thế nên em sẽ dành chủ nhật tuần tới đến thăm anh. Hãy đón em anh nhé!”. Đọc xong, Sơn thấy lòng tràn đầy hứng khởi, giá như nhận thư sớm thì đâu có vai diễn vụng về.
Truyện vui của ĐĂNG KHOA