- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy u?
- Chứ lại không à, đây là chuyện người lớn. Mà vợ chồng chứ đâu phải mớ rau mà nay lấy mai bỏ được.
- U nói vậy là sao?
- U thấy bác cả bảo nghe phong thanh thông tin gì đó về cái Lan, nên định họp gia đình và quyết định người lớn không sang bên nhà gái nói chuyện nữa.
- Trời, u nói vậy là sao? Hôm trước chẳng đã thống nhất với nhà gái là tuần sau sang nói chuyện rồi còn gì?
- Thì chính vì thế u mới gọi anh về gấp. U cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chiều qua thấy bác cả có vẻ bức xúc lắm, cả nhà, cả họ có mỗi thằng đít nhôm, mà làm sĩ quan hẳn hoi nên cũng phải chọn lấy đám cho tử tế, môn đăng hậu đối, kẻo dân làng cười cho.
- Thế u không thấy gia đình nhà người ta bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, mà em Lan cũng là người tử tế chứ đâu phải... Hưng chưa dứt lời bà Tám đã chen vào.
- Ôi dào, tốt thì lâu, sâu thì mấy, ra đường đua bạn đua bè.
- Chắc ai ghen ăn tức ở, nói xấu chứ làm gì có chuyện ấy.
- Anh thì biết cái gì, suốt ngày trong đơn vị ấy. Thời buổi này phức tạp lắm, trước mặt mình thì tỏ ra tử tế, sau lưng mình thì...
- U nói vậy là sao? Không lẽ qua tiếp xúc như vậy, u không thấy con người thật của Lan rồi sao?
- Thấy thì thấy rồi, nhưng cũng như đàn ông các anh ấy, ai lại mang dùi đục đi hỏi vợ bao giờ.
Hưng lắc đầu: U nói vậy!
- Chứ lại không à. Hôm qua nghe bác cả nói, người ta kể con dâu tương lai họ Trần, mới tí tuổi đã vào luồn ra cúi đấy.
- U ơi, tưởng gì, đó là cách nói của lớp trẻ bây giờ. Họ nói vậy nghĩa là tí tuổi đã có xe đưa xe đón, kiểu như các cụ xưa lên xe xuống ngựa ấy.
- Mày nói vậy là sao?
- Thì u thấy có ai vào xe mà không luồn, cúi, chẳng lẽ để cộc bươu đầu à?
- Ừ, kể cũng phải. Nhưng u hỏi, thế cái cảnh nó váy ngắn chân dài bên chiếc xe ô tô mới cóng với dòng chữ : “Trời sinh yếu đuối mỏng manh/ Nên cần được tựa vai anh mỗi ngày”. Rồi: “Hoàng hôn gặp bóng chiều tà/ Liệu anh có muốn về nhà cùng em?”. Lại nữa: “Lá của cây, mây của trời/ Còn anh thì phải trọn đời bên em” thì sao? Không nhẽ đó cũng là cách nói của bọn trẻ chắc? Yêu cũng phải sáng suốt con ạ, nhầm một tí là khổ một đời. Bộ đội các anh thì nay đây mai đó, có khi cả tháng chẳng gặp vợ gặp con, có khi nó cắm cho cả đống sừng lên đầu ấy...!
- Giời ạ, vậy mà u làm con vã cả mồ hôi. U ơi, tất cả những câu nói đó là cách nói lóng của bọn trẻ bây giờ. Vì hôm nhận xe, nàng cũng đăng mấy dòng trạng thái lên trang cá nhân, theo lối nói của lớp trẻ bây giờ đấy mà.
- Mày nói sao, cái Lan mua ô tô? Đấy, thiên hạ họ nói đâu có sai, thế mà anh vẫn bênh nó chằm chặp. Bây giờ thì đã sáng mắt ra chưa con? Không ra luồn vào cúi, không ỡm ờ với mấy gã đầu trọc, bụng bia thì làm gì ra những thứ xa xỉ ấy? Thôi con ạ, nghe u, "trâu ta ăn cỏ đồng ta" thôi. Cái gì tự tay mình làm ra nó mới quý, chứ cứ dựa hơi dựa hồn, vơ váo, của người phúc ta rồi đến lúc há miệng mắc quai thì nhục đến lúc chết con ạ. Thôi, dẹp dẹp ngay đấy nhé!
Đến lúc này, Hưng hình như không nhịn được nữa nên cười toáng lên:
- Thế u không biết Lan là thủ khoa và được nhận học bổng toàn phần ngay từ năm thứ nhất, rồi ra trường với tấm bằng xuất sắc bao nơi đón rước rồi sao? Nên việc lương tháng tiền chục, tiền trăm là chuyện bình thường mà. Đặc biệt, là một giám đốc kinh doanh năng động, giỏi cả truyền thông lẫn kinh doanh nên vừa rồi sếp tổng đã quyết định thưởng cho nàng chiếc ô tô ấy u ạ!
- Có đúng không con?
- Không lẽ u không tin con. Đây, con gọi điện cho u thẩm tra nhé.
Sau khi được nghe cô thư ký kể tường tận về vị giám đốc trẻ, xinh đẹp, năng động và nhiệt huyết, đôi mắt bà Tám sáng lên lấp lánh:
- Thế thì u yên tâm rồi. Bởi thầy anh thì mất sớm, u có mỗi anh là niềm hy vọng. Nói dại, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì u thấy có lỗi với thầy mày. Con của u lớn thật rồi, thôi vụ này thì tùy con...
Truyện vui của BÍCH THÙY