Thế là vị trí, hoàn cảnh, điều kiện, xu hướng, chỗ đứng trong không gian; là địa điểm so với đối tượng tác động. Thế trận là sự bày binh bố trận ở một vị trí, hoàn cảnh, không gian nào đó trước quân địch để tác chiến. Thế trận có: Thế trận sâu hiểm, thế trận phức tạp, thế trận giản đơn...

Thời là thời cơ, thời điểm, cơ hội, hoàn cảnh, điều kiện vận động phát triển của sự vật; là đấu tranh khi mâu thuẫn phát triển đến cực điểm, đến cái nút cần tháo gỡ. Thời cơ do sự năng động chủ quan hoặc do sai lầm của địch đưa đến. Thời cơ thường xuất hiện đột ngột và cũng mất đi nhanh chóng. Cho nên phải biết chớp lấy thời cơ, nhanh chóng hành động giành thắng lợi.

Mưu kế là mưu mẹo, kế sách. Chiến đấu bao giờ cũng phải có mưu mẹo, kế sách để đánh địch. Không chỉ dùng lực mà phải dùng mưu, phải có kế sách đánh địch như thế nào mới dễ thắng địch mà tổn thất, thương vong ít nhất. Dùng quân ít thắng quân nhiều là biết dùng mưu, biết làm cho địch sai lầm mà thắng địch; phải biết nghi binh lừa địch, biết giấu lực lượng để địch chủ quan, ít phòng bị; biết giả vờ yếu làm cho địch kiêu căng, chủ quan, dễ bị sơ hở, ít đề phòng. Trong tác chiến có quyết tâm, đến mưu kế rồi mới đến kế hoạch. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Quả cân chỉ một ki-lô-gam, ở vào thế lợi thì lực của nó tăng lên nhiều, có sức mạnh làm bổng được vật nặng hàng trăm ki-lô-gam. Đó là thế thắng lực”. Vậy nên: Mưu cao nhất là mưu lừa địch. Kế hay nhất là kế điều địch. Thế tốt nhất là thế chia cắt địch. Những cái đó tạo thành thời cơ để tiêu diệt địch. Lừa địch và điều địch là tạo chủ động. Chủ động là mạch sống của tác chiến. Đánh bằng mưu kế, thắng bằng thế, thời. Đó là quy luật của chiến tranh, muốn giành chiến thắng phải nắm được quy luật của chiến tranh.

THUẬN THIÊN