Chính trị viên tiểu đoàn còn đùa:

- Hiệu trưởng xinh lắm, nhưng có chồng con rồi đấy nhá!

Thiếu úy Phạm Công Thạch chỉ tủm tỉm cười, không nói gì.

Đến trường đang giờ học nên cả trường im phăng phắc. Ông bảo vệ chỉ cho chàng thiếu úy vào căn phòng của hội đồng nhà trường để chờ (vì cô hiệu trưởng đang giảng bài trên lớp). Nhưng khi vừa tiến vào cửa thì chân chàng sững lại. Bởi thấy một cô giáo rất xinh, tóc dài như suối chảy đang hí húi viết. Đoán ngay đây là cô hiệu trưởng, chàng vội nhanh nhảu:

- Chào đồng chí hiệu trưởng! Tôi trên đơn vị xuống để...

Cô giáo ngẩng lên. Chàng thiếu úy sững lại vì cô hiệu trưởng quả là rất xinh đẹp. Cô giáo mỉm cười:

- Chào anh! Mời anh vào phòng đã, chứ có ai đứng cửa trình bày công việc đâu. Anh là Thiếu úy Phạm Công Thạch mới toanh của đơn vị ạ?

- Ôi sao đồng chí hiệu trưởng biết rõ thế?

Cô giáo cố nhịn cười:

- Tấm biển trên ngực anh nói rõ tên anh còn gì. Và... chưa bao giờ chúng tôi thấy anh đến trường thì chắc là cán bộ mới về đơn vị thôi.

Thạch đỏ bừng mặt, quên hết cả việc mình sắp phải nói gì. Cô giáo xinh đẹp biết thóp liền trêu đùa:

- Hôm nay anh xuống cắt tóc hay thăm con trai, hay...?

- Ấy không, đồng chí hiệu trưởng ạ! Tôi chưa có vợ, chưa có con, cũng không biết cắt tóc. Mà... xuống mang công văn đề nghị nhà trường phối hợp tổ chức đêm giao lưu văn nghệ.

Vừa nói, chàng thiếu úy vừa lúng túng mở cặp đưa cho cô giáo xinh đẹp tờ giấy. Cô giáo cười rất tươi đưa tay nhận tờ công văn rồi hỏi:

- Anh chắc hát hay, đàn giỏi, cuộc giao lưu văn nghệ này tha hồ trổ tài?

- Ấy không, tôi chỉ làm hậu cần thôi cô hiệu trưởng ạ. Đơn vị tôi có rất nhiều người biết hát hay, đàn giỏi. Ngoài ra, họ còn giỏi nhiều thứ khác nữa ấy chứ.

- Giỏi thứ gì hả anh?

- Ví dụ bắn súng giỏi, chạy việt dã giỏi, dân vận giỏi... (Thạch nói liều cho có chuyện).

- Vậy anh giỏi việc gì ạ?

Chàng thiếu úy cười cười, mặt đỏ bừng. Mãi mới nói:

 - Tôi vẽ hơi bị được. Cô giáo có thể nhờ tôi dạy vẽ cho con cô nếu cháu thích vẽ.

 - Ôi anh giỏi thế. Cả hai đứa con tôi đều thích vẽ. Tôi sẽ nhờ anh kèm cặp cháu. 

Nghe thế, chàng thiếu úy vui lắm, bình tĩnh lại ngay trước cô giáo đẹp:

 - À nhưng còn phải hỏi thêm bố cháu nữa kẻo anh ấy sợ mất thời gian học của cháu.

Cô giáo ngớ người một lúc rồi cười tươi:

 - Nhà tôi là bộ đội nhưng đóng quân xa lắm. Mọi sự phó thác cho vợ hết.

 - Cô hiệu trưởng thật là hạnh phúc, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang việc trường, đảm đang việc nhà thay chồng tất cả.

- Anh nói chưa có vợ, vậy có muốn làm rể trường chúng tôi không? Cần người thế nào?

- Được làm rể trường cô hiệu trưởng thì còn gì bằng. Nhưng khó lắm. Họ kén mình chứ mình đâu dám kén họ...

Nói đến đó, bất ngờ như bị ma xui, chàng thiếu úy nói liều:

- Mọi xinh đẹp, tài giỏi, đảm đang... vào cô hiệu trưởng hết rồi, còn ai đâu mà xin dám.

Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng trống trường vang lên báo giờ ra chơi. Học sinh ùa ra sân, giáo viên trở về phòng hội đồng tạm nghỉ. Một cô giáo đứng tuổi, đẹp, ghé vào phòng hội đồng bắt tay Thiếu úy Thạch.

- Hình như đồng chí đang cần gặp tôi? Tôi là hiệu trưởng đây. Mời đồng chí sang phòng bên cạnh trao đổi công việc ạ.

Thiếu úy Thạch sững sờ, chết đứng như cột thu lôi. Vội nhìn ngang tìm cô giáo “Hiệu trưởng xinh đẹp” thì không thấy đâu nữa. Cô ấy đã mất hút.

 Hôm ấy về đơn vị, Thiếu úy Thạch bị Chính trị viên tiểu đoàn phê bình ngay:

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

- Đồng chí đã vi phạm bí mật quân sự của đơn vị. Không tranh thủ hỏi han thêm được những thông tin cần thiết. Ví dụ hỏi xem nhà trường đã cần cắt tóc cho học sinh chưa? Tình hình 3 đứa con nuôi của đơn vị đang học hành thế nào?... Chưa kể còn nhầm nhọt... nữa chứ!

Nhưng phê bình xong, Chính trị viên tiểu đoàn lại cười cười khùng khục:

- Nhưng ông được cô giáo Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường khen lắm. Cô giáo xinh đẹp, có mái tóc dài như suối mà ông tưởng là hiệu trưởng ấy. Cô ấy khen đồng chí đẹp trai, chân thật và hứa sẽ hô cả chi đoàn tập văn nghệ thật tốt để giao lưu với chúng ta. Còn bảo rất thích hát song ca với đồng chí. Chỉ hơi buồn bảo rằng: “Không biết mắt mũi anh ấy thế nào mà nghĩ rằng em đã có chồng và con rồi cơ chứ!”.

Truyện vui của HẠNH NGUYỄN