Chính vì thế, đồng đội đặt vè cho Quyết là: Ghét thể thao, ưa khâu vá, thích hoa lá, chuộng nước hoa, khoái la cà, buôn chuyện vặt.
Tối đó, tiểu đội trưởng quán triệt:
- Để phục vụ hội thao sắp tới, tiểu đội tổ chức kèm cặp, những đồng chí yếu thể lực phải tập thêm vào giờ nghỉ, ngày nghỉ.
Nghe vậy, Quyết mặt méo xệch trình bày:
- Báo cáo tiểu đội trưởng, em xưa nay trót đề ra phương châm thà "teo cơ hơn bó bột", giờ phải thi thố, em sợ...
- Sợ! Thế cậu định làm gì? Cáo ốm hả?
- Dạ, dạ, em không có ý đó ạ!
Chiều hôm sau, cả tiểu đội tập trung ở bãi tập thể lực. Anh em mặc quần áo lót quân nhu để lộ cơ bắp vạm vỡ, săn chắc. Chỉ có Quyết là “chuột” lặn vào trong, mỡ bong ra ngoài. Nắng chiều nghiêng nghiêng, Quyết mới xong màn khởi động các khớp mà mồ hôi đã vã ra như tắm.
Tiếng tiểu đội trưởng vang vang:
- Đội hình tập trung chuẩn bị chạy dài. Một... hai... ba... chạy.
Cả tiểu đội chạy huỳnh huỵch làm bụi cuốn mịt mù. Duy chỉ có Quyết cứ lếch thếch phía sau hít bụi. Đồng đội đã về đích mà mãi sau Quyết mới lê bước tới, chân khuỵu xuống như thân cây chuối bị đốn hạ, mũi miệng tranh nhau thở.
- Báo... báo... cáo... anh, em không thể theo được ạ!
- Mệt cũng phải cố tập dần dần, có phải ai cũng là vua tốc độ đâu. Cậu đứng lên đi lại không là bị bó cơ đấy. Đội hình chuẩn bị chuyển sang xà tạ, bật xa 3 bước.
Chỉ nghe vậy thôi là Quyết đã “mặt xanh nanh vàng” xin khất. Thương tình buổi đầu mới tập, tiểu đội trưởng cho nợ.
Các buổi sau, cường độ tập luyện được nâng cao. Nhờ đồng đội trợ giúp, Quyết cũng dần bắt nhịp được với mọi người. Sau mỗi buổi tập, dù mệt nhưng cơm chén đủ 3 bát, tối nghêu ngao hát đủ 3 bài. Đêm đặt lưng xuống là ngáy, đại bác nổ bên tai cũng mặc. Vì thế, sức khỏe của Quyết được cải thiện đáng kể.
Ngày tổ chức hội thao, băng rôn, cờ khẩu hiệu tưng bừng, âm thanh cổ động rộn rã. Cả đại đội hừng hực khí thế. Những cơ thể trổ mã tràn trề sức thanh xuân. Phần thi chạy dài tiếp sức đòi hỏi các thành viên phải nỗ lực hết mình, phối hợp với nhau nhịp nhàng. Chiến thuật được tiểu đội dân chủ bàn bạc như sắp bước vào trận đánh, người có sức bền chạy trước, người có sở trường về tốc độ chạy nước rút. Quyết được tin tưởng giao chạy chặng cuối, quãng đường ngắn nhưng phải rất nhanh.
Khẩu lệnh “chuẩn bị... chạy” vang lên, các chiến sĩ bắt đầu sải những bước trên đường chạy, hết chặng lại trao cờ cho người kế tiếp. Cuối cùng cũng đến chặng nước rút. Quyết giật phăng lá cờ rồi tiến về phía trước guồng chân như cánh quạt điện. Tiếng reo hò “cố lên” xen lẫn tiếng khua xô hỏng, tiếng gõ chậu rách huyên náo. So với đội bạn, Quyết khi thì vượt lên, lúc lại tụt xuống chút ít. Càng về cuối, cuộc đua càng quyết liệt.
Sắp đến đích, tiểu đội trưởng tung ra chiêu cuối bắt nhịp cả tiểu đội hô lớn: “Em Liên là đích... Em Liên là đích”. Bất ngờ nghe tên em Liên, Quyết thấy như có luồng điện chạy lên đầu để chỉ huy cái chân sải dài như ngựa phi nước kiệu. Dải đỏ đã ở phía trước, Quyết nhao tới cán đích. Đồng đội reo hò chiến thắng.
Sau hội thao, tiểu đội đạt kết quả cao. Anh em rất phấn khởi. Riêng Quyết được tiểu đội ưu tiên đề nghị cấp trên đăng ký nghỉ phép về thăm người yêu. Quyết cảm ơn đồng đội và nói vui rằng:
- Còn đường đua tình ái nữa, tớ sẽ chọn em Liên là đích đến các cậu ạ!
Truyện vui của THƯ NGỌC