Nào là thường xuyên quân phục chỉnh tề, nếp quần phẳng phiu. Nào là mọi quân nhân ra vào đơn vị đều phải dừng trước cổng, muốn kiểm tra ai cũng được, quyền sinh quyền sát trong tay. Trường hợp nào không đủ giấy tờ thì mời đồng chí quay về. Thêm nữa, làm chiến sĩ vệ binh tối ngày đứng gác ngoài cổng có điều kiện “cải thiện” đôi mắt mỗi khi thấy bóng hồng đi qua. Em nào muốn vào đơn vị là phải trình bày thưa gửi nhũn nhặn mới được “duyệt”. Oai ra phết!
Ngày đầu canh gác, Hà tỏ ra hăng hái lắm, làm việc đâu ra đấy, được thủ trưởng đơn vị biểu dương, mũi nở phập phồng.
Mục tiêu canh gác của đơn vị có nhiều vị trí. Buổi sáng gác ở cổng thì đến đêm, Hà được phân công bảo vệ vọng ngoài bãi tăng gia. Đó là khu vực xa nhất đơn vị, xung quanh vắng vẻ, tối om om. Cây cối um tùm. Đã vậy, Hà nghe nói khu vực ấy gần nghĩa địa. Đêm đêm, thỉnh thoảng tiếng chim lợn kêu eng éc. Gió lạnh ngoài sông thổi vào như có người túm tóc nhấc lên.
Mới nhìn vào bảng cắt gác, Hà liền chạy đến gặp trung đội trưởng trình bày lý do:
- Dạ báo cáo trung đội trưởng, em xin gác ngày hai ca cũng được, chứ gác đêm thì...
- Thì sao? Tôi cắt luân phiên, cậu thắc mắc gì à?
- Dạ em... em, ban đêm em vốn khó ngủ. Em xin phép đổi ca gác ạ.
- Thanh niên sức trẻ, vật ngã cả voi có gì mà khó ngủ. Tôi thấy mọi ngày, cậu đặt lưng xuống, đại bác bắn bên tai cũng không dậy, khiêng đi cũng không hay, có gì mà khó ngủ đâu. Thôi chịu khó nhé, ai cũng đến lượt, hết ngày đến đêm.
Hà lúc cúc trở về phòng, trong lòng bồn chồn như lửa đốt. Cứ nghĩ đến ca gác đêm lại đứng ngồi không yên. Nói thẳng ra là... sợ. Nhưng "quân lệnh như sơn" thì không thể thoái thác được.
Đêm, căn phòng nghỉ yên ắng. Trái với mọi khi, đặt lưng là ngáy, đêm nay Hà trăn trở xoay phải, xoay trái, hết úp lại ngửa. Thế rồi cũng đến phiên đi gác. Con đường ra khu tăng gia quen thuộc sao giờ nó dài và tối đến thế. Những ý nghĩ cứ ám ảnh chập chờn trong đầu. Hà bước thấp bước cao, vấp phải cái hố ngã dúi dụi. Ban ngày ngực ưỡn như "Quan Công luyện võ" thì giờ hồn vía như bay trên mây.
Đi mãi cũng đến vọng gác, Hà rủ rê đồng đội gác ca trước ở lại cùng nhưng không được, đành thu mình ôm chắc khẩu súng, mắt trừng trừng nhìn vào màn đêm bí ẩn. Trời khuya man mát. Gió từ mặt sông thổi vào lành lạnh. Cây lá xào xạc. Giun, dế nỉ non. Bỗng có tiếng sột soạt, phía bụi cây khẽ rung rung. Hà giật mình ngoái lại. Không thấy gì. Lúc sau âm thanh đó lại vang lên, gió lạnh từ phía sau lùa vào dựng từng sợi tóc gáy.
Thần hồn nát thần tính, Hà bất giác hô lớn: “Ai đấy!”. Đáp lại là tiếng “khịt... khịt...”. Bụi cây rung lên bần bật. Chỉ nghe thế thôi Hà đã ba chân bốn cẳng chạy một mạch về đơn vị. Gặp đồng chí đứng gác nhà, Hà lắp bắp:
- Ối giời ơi... ma... ma! Tôi vừa thấy... ma ngoài vọng gác.
Nghe thấy tiếng người nói giữa đêm khuya, trung đội trưởng trở dậy hỏi nhỏ:
- Cậu Hà, sao đang gác lại chạy về nhà? Cậu bỏ gác phải không?
- Dạ... dạ... báo cáo. Em... em... gặp ma!
- Cậu khéo tưởng tượng. Ma quỷ ở đâu? Cậu chỉ cho tôi xem.
Hà lúc cúc đi cùng trung đội trưởng ra vị trí gác. Đến gần bụi cây Hà mới trình bày:
- Lúc nãy em thấy chỗ này có tiếng động lạ, không phải một lần, em cứ quay mặt đi, âm thanh đó lại vang lên như hù dọa.
Nhìn bộ dạng Hà dúm dó, trung đội trưởng không nhịn được cười:
- Nào! Cậu đưa tôi cái đèn pin xem ma quỷ mặt ngang, mũi dọc ra sao.
Ánh đèn vừa rọi vào bụi cây thì thấy có hai đốm sáng, tiếng “khịt... khịt” rõ hơn. Trung đội trưởng hô lớn:
- Cậu ra xem “ma” này. Đây là con lợn bị sổng chuồng. Đúng là ma lợn dọa người. Giờ thì cậu ngồi gác “ma”, để tôi bảo anh em ra lùa về chuồng.
Hà nghệt mặt ra vì ngượng. Còn đồng đội được một trận cười ngả nghiêng.
Truyện vui của VŨ DUY