Long mặt tỉnh bơ:
- Mối lái gì. Cậu định về quê tôi đánh bắt xa bờ à?
- Ấy ấy chết, có em út, bạn bè thì giới thiệu kết bạn cho vui thôi chứ có định đánh bắt gì đâu.
- Tôi biết cậu có tài “đi dân nhớ, ở dân thương” rồi.
- Thế mà đã có mảnh tình nào vắt vai đâu.
Câu chuyện giữa Quý và Long đang xôm thì Vinh cùng tiểu đội xen vào:
- Quý ơi, cậu thật kém nhanh nhạy. Long chẳng kể là có em gái đấy còn gì.
Quý đùa vui: Ừ tôi biết, nhưng nhìn Long da ngăm đen, tóc xoăn, chân vòng kiềng thế này thì em gái chắc cũng...
- Thì làm sao, cậu đừng có mà mơ nhé-Long thủng thẳng, tỏ vẻ tự ái.
Thấy tình hình có vẻ hơi căng, Quý xoa dịu: Ấy... ấy, đồng đội chớ nóng. Về quê làm hoa tiêu giúp tôi nhé. Còn giờ thì tăng gia, quét nhà, giặt quần áo cứ để tôi lo.
Thế rồi cũng đến ngày đi lao động tình nguyện. Bộ đội về làng khí thế hừng hực. Trong thành phần đón tiếp bộ đội ở nhà văn hóa, Quý thực sự ấn tượng với Hồng Thúy, Bí thư Chi đoàn thôn Trần. Cô gái có dáng người cao ráo, nước da trắng ngần, tóc chấm ngang lưng, miệng cười tỏa nắng. Vậy là cả buổi, Quý cứ “bám sát” nữ bí thư đoàn và ra sức thể hiện. Tiếng nói cười râm ran trong ngõ xóm.
Quý nhanh miệng tán ngẫu:
- Đường về nhà Thúy ở đâu để bộ đội đến dọn giúp.
- Dạ, em cảm ơn anh. Cứ đi hết con đường trong làng thì đến nhà em ạ!
- Chắc bí thư đoàn không muốn cho bộ đội đến nhà rồi.
- Dạ không, bà con quê em nhà nào cũng mở rộng tấm lòng. Muốn đến anh cứ hỏi anh Long ấy.
- Ừ nhỉ, có trai làng ở đây mà anh lại quên mất. Long ơi! Lát nữa cậu dẫn tôi về nhà bí thư đoàn nhé.
- Cậu chỉ được thế là nhanh thôi. Làm đi, cứ đứng đó mà véo von!
Buổi lao động tuy mệt nhưng vui. Công việc nhanh chóng hoàn thành, đơn vị hành quân về doanh trại. Lời hẹn về thăm nhà Thúy không thực hiện được. Quý cứ tiếc ngẩn ngơ.
Ấy thế nhưng cơ hội vẫn chưa hết. Chào mừng Tháng thanh niên, Chi đoàn thôn Trần mời Chi đoàn Đại đội 3 về giao lưu văn nghệ. Ngày nghỉ, đội văn nghệ xung kích về làng luyện tập. Được gặp Hồng Thúy, Thanh Quý như mở cờ trong bụng. Đã vậy, Quý còn được song ca với nữ bí thư đoàn nhạc phẩm “Tình ca mùa xuân”. Trong tiếng nhạc dặt dìu, cả hai cùng hát vang lời ca: “Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy...”. Sau bài hát, cả Quý và Thúy đều thấy lòng mình xuyến xao.
Giờ nghỉ trưa, Long mời đồng đội về chơi nhà. Quý chân bước mà lòng phân vân bởi vì muốn đến thăm nhà Thúy. Nhưng lạ thật, nhìn trước ngó sau đã không thấy Thúy đâu. Hình ảnh cô gái cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu cậu học viên trẻ.
Long dẫn đồng đội về đến sân đã thấy cả nhà quây quần trước hiên trò chuyện. Mẹ Long hồ hởi:
- Quý hóa quá, được đón các cháu về thăm nhà. Để bác bảo em mang ít quà quê lên nhé.
Sau tiếng gọi, từ dưới bếp, cô gái mang đĩa ngô luộc nóng hôi hổi lên. Vừa chạm mặt, Quý đã thốt lên:
- Ôi Thúy! Thì ra đây là nhà em à?
- Dạ vâng ạ.
- Thế mà em cứ giấu.
- Em có giấu giếm gì đâu. Em chả bảo anh cứ hỏi anh Long còn gì.
- À thì... Mà cái cậu Long này có em gái xinh thế lại giấu. Mặt lại còn lạnh như tiền ý.
- Thế theo cậu tôi phải rao lên hả. Mà cậu chẳng bảo tôi da ngăm, tóc xoăn, chân vòng kiềng, chắc em gái cũng vậy còn gì-Long "tỉa" Quý.
- Ấy ấy, tôi đâu dám. Mà thôi giờ tôi phải gọi dần cậu là anh. Thúy à! Chắc là được em nhỉ?-Vừa nói, Quý vừa nhìn sang Thúy đầy ẩn ý.
- Em... em không biết ạ. Đấy là chuyện của các anh.
Quý tủm tỉm: Em không biết hả? Thế thì ... để anh vào “ra mắt” rồi nhờ bố mẹ "giữ" em giùm, em nhé?!
Truyện vui của ĐĂNG KHOA