- Ngán lắm ông ạ!-bà Tình buông tiếng thở dài.
- Có việc gì bà nói rõ tôi nghe xem nào.
- Ôi dào ông còn lạ gì nữa mà phải nói.
Ông Định ngồi xuống sát vợ, nhỏ nhẹ:
- Có chuyện gì bà phải nói tôi mới biết chứ, cứ lấp lửng vậy ai biết đằng nào.
- Chẳng biết cái nghề binh nghiệp ấy có gì quý báu mà ông cứ định hướng con bé vào đó.
Ông định ngơ ngác:
- Bà nói vậy là sao? Ở đời nghề gì chẳng quý, chẳng đáng được trân trọng. Với nghiệp nhà binh lại càng được trân trọng, vì đó là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bà hiểu chưa?
- Ai chẳng biết điều đó. Nhưng mà ông biết không, đàn bà con gái gì suốt ngày leo trèo giường tầng, chăn màn gọn ghẽ vuông vắn. Trong khi con nhà người ta son phấn, quần nọ áo kia, con mình thì súng ống lỉnh kỉnh, xót ruột lắm ông ạ.
- Bà nói lạ thật đó, bộ đội thì phải thế mới đánh được giặc chứ, cứ như mấy cô nương suốt ngày õng ẹo thì làm nên công chuyện gì. Mà tôi không nói bà cũng biết, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai. Thời xưa bọn tôi cũng thế, phải vào sinh ra tử thì đất nước mới có cuộc sống thanh bình như hôm nay chứ. Bà phải mừng cho con mình vì đã trưởng thành, biết nghĩ trước, nghĩ sau, chứ còn ca thán điều gì nữa.
- Nhưng cứ thấy nó xót ruột ông ạ! Con gái như bông hoa, phải nâng niu, cưng nựng, đằng này suốt ngày súng đạn, thao trường quần quật.
- Thôi nào, bà không nhớ, ngày xưa bà mê tôi cũng chỉ vì tôi là bộ đội phục viên, từng có hàng chục năm lăn lộn khắp các chiến trường đó à. Bà phải để cho con gái mình nó nối tiếp con đường của bố nó chứ.
- Ai thèm mê ông. Ông đừng có mà nhận vơ nhé!
- Chứ lại không à? Hồi ấy tôi mới đi bộ đội về, có mỗi vài bộ quần áo quân phục đã sờn cũ, thế mà gặp tôi có mấy bận bà đã say như điếu đổ còn gì? Bà còn nhớ quà tôi tặng trong đêm trăng mình hẹn hò ngoài bờ đê là cây lược tôi gọt giũa từ mảnh xác máy bay B-52 không?
- Ồi giờ ôi! Già rồi mà cứ như thanh niên ấy!
- Thì quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dân không yêu, không quý thì đánh sao nổi giặc.
- Không biết bao giờ mới hết cái chất lính trong con người ông đây. Mà đúng thật, cha nào con nấy. Cái Hiền cũng vậy, mẹ lên thăm chỉ ríu rít khoe chuyện nhà binh, rồi đến lúc mẹ bảo "trông chúng mày đứng trong hàng quân cứ như cây cau ấy", thì lại lý sự "đứng nghiêm phải như cây cau mới gọi là thẳng chứ. Còn u thấy không, tụi con đứa nào đứa nấy đều khoản nào ra khoản ấy đó thôi".
Bà Tình ngước mắt nhìn chồng rồi lần lần túi áo:
- À, con bé nó có quà gửi cho ông đây, chẳng biết bảo vật gì bí mật thế, cứ dặn đi dặn lại phải đưa tận tay bố con thì mới được mở.
Ông Định đón gói nhỏ từ tay vợ, khẽ mở ra. Đó là một bông hoa ưu tú cùng dòng chữ rắn rỏi “Bố thấy "thép" của bố tôi thế nào chưa ạ!”. Hơi chững lại một lát, ông Định ghì bông hoa lên ngực, đôi mắt rưng rưng: "Con gái chúng mình trưởng thành thật rồi bà ạ".
Bà Tình ngả đầu vào vai chồng, rồi áp đôi bàn tay sạm màu sương gió lên bông hoa, nói trong nước mắt:
- Thật đúng là, nòi nào giống nấy ông ạ! Con gái mình đã khôn lớn thật rồi!
Truyện vui của VĨNH HẢI