- Vậy hả? Thế thì nhất rồi! Thường ngày nhìn quanh đơn vị toàn là nam giới. Nay có cô quân y xinh tươi, tha hồ tán chuyện.
Long hí hửng rủ Huy:
- Này... Cậu lên phòng quân y ngắm nàng tí không?
- Ơ, tôi có ốm đau sầu não gì đâu mà lên gặp quân y?
- Ôi dào, cứ kêu đau đại một chỗ nào đấy. Nhanh, tranh thủ giờ thể thao lên luôn.
Trong phòng trực, Lan-nữ quân y đang sắp lại tủ thuốc. Thoáng thấy bóng người, cô liền quay ra bàn làm việc. Vừa lúc đó, Long hô lên:
- Báo cáo xin vào!
- Mời hai đồng chí vào. Các đồng chí tìm tôi có việc gì à? Có ai bị sao không ạ?
Long ngồi ghé xuống ghế ngập ngừng:
- Báo cáo đồng chí quân y, tôi... tôi... có chuyện này... ngại quá!
- Có chuyện gì mà đồng chí ấp úng thế, cứ mạnh dạn nói ra xem nào?
- Là chuyện, chuyện... tế nhị.
- Tế nhị thì cũng phải trình bày mới giải quyết được chứ.
- Đồng chí đừng có cười nhé. Là tôi bị ngứa vùng kín.
- Thế ngứa ngáy ra làm sao, có bị lở loét, viêm nhiễm gì không?
- Chỗ ngứa có dạng hình tròn như đồng xu, đường bao rõ. Khi ngứa gãi mỏi tay luôn.
- Nghe tả thế là đồng chí bị hắc lào rồi. Đây là lọ thuốc bôi sau khi tắm. Đồng chí nhớ vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên giặt quần áo, mặc thoáng mát nhé.
Vừa đưa thuốc xong, Lan quay sang Huy hỏi tiếp:
- Còn đồng chí thì sao? Nếu cũng chuyện tế nhị như thế thì tôi cấp thuốc luôn.
Bị hỏi bất ngờ, Huy chưa nghĩ ra bệnh gì, liền phân bua:
- Ấy... ấy, tôi không bị đau ở đâu, chỉ có điều muốn hỏi một câu nhưng đồng chí đừng cười nhé!
- Vâng, tôi không cười.
- À thì.... Cho tôi hỏi làm thế nào để sinh con trai?
Lan đang chăm chú nghe bỗng phì cười:
- Đồng chí lại chọc cười tôi rồi. Thế đồng chí đã có vợ chưa mà hỏi chuyện đó? Thôi chuyện ở thì tương lai khi nào hoàn thành nghĩa vụ hãy tính nhé!
Huy gãi đầu gãi tai, mặt bừng bừng đỏ vì câu hỏi ngô nghê của mình. Cả hai đi về thủ thỉ với nhau rằng cô quân y này cũng đáo để chứ chẳng phải vừa đâu.
Thế rồi một hôm, cả Long và Huy bị đau bụng thật. Nằm bên nọ lăn bên kia, xoa dầu, nắn bóp đủ kiểu mà bụng cứ sôi lên ùng ục. Đã vậy lại còn đi vệ sinh liên tục nên người mệt phờ ra. Nghe báo có quân nhân ốm, Lan liền xách túi quân y xuống trung đội. Qua hỏi triệu chứng và thăm khám, Lan phán đoán cả hai bị đau bụng, tiêu chảy cấp do ngộ độc thực phẩm. Lan cẩn thận kê thuốc rồi báo nhà bếp nấu cháo phục vụ người ốm.
Đúng là thuốc hiệu nghiệm, hôm trước uống, hôm sau Long và Huy đã khỏe lại, bụng hết ậm ạch. Khi Lan xuống khám lại, cả hai đã tươi tỉnh trò chuyện. Huy thỏ thẻ:
- Đồng chí quân y bắt bệnh tài thật.
- Cái bệnh của hai đồng chí là từ miệng mà vào đấy. Thế từ giờ còn dám ăn đồ ở ngoài nữa không?-Lan hỏi lại.
- Ơ, sao đồng chí biết?
- Thì thức ăn ở bếp bộ đội ăn có sao đâu. Ngày nào tôi cũng lưu nghiệm cẩn thận. Đích thị hôm trước các đồng chí ăn đồ bên ngoài.
Huy đành “suỵt” một cái rồi thành thực:
- Xin đồng chí nói nhỏ thôi, quả thực tối hôm trước tôi có nhờ bà bán quán ngoài đường làm cho ít đồ ăn cải thiện tí. Nào ngờ...
- Thôi nhé, việc của tôi là chữa lành bệnh, còn các đồng chí phải thành thực báo với chỉ huy đơn vị đấy.
- Rồi... rồi... chúng tôi biết rồi.
- Còn chuyện này nữa, đồng chí Long không bị hắc lào đúng không? Bằng chứng là lọ thuốc để ở phía trong chân giường vẫn chưa bóc tem. Hôm trước tôi và trực ban đi kiểm ra nội vụ vệ sinh có nhặt được.
Long bỗng nghệt mặt ra:
- Đúng là không cái gì qua được mắt đồng chí quân y. Thật ra là chúng tôi muốn gặp đồng chí nên mới nghĩ ra trò đó.
Lan khẽ cười tủm:
- Này nhé, không dễ bắt nạt “ma mới” đâu. Thôi, hai đồng chí nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lên chỗ tôi trò chuyện nhé.
Chỉ nghe có vậy, cả hai đồng thanh:
- Vâng, cảm ơn đồng chí quân y!
Truyện vui của THƯ NGỌC