Vừa bước vào phòng, Long đã gặp Phượng. Cô gái dong dỏng cao, nước da trắng ngần, nụ cười tỏa nắng, cất lời:
- Chào đồng chí, đồng chí mượn sách hay đọc báo ạ?
- Vâng, chào cô. À chào đồng chí, tôi mượn sách.
- Thế đồng chí mượn sách gì?
- Sách gì nhỉ? À... mà thôi, sách gì cũng được miễn là có chữ.
- Đồng chí vui tính quá! Sách nào mà chẳng có chữ.
- À... ừ... tôi đọc cho vui mà. Đồng chí mới về thấy đơn vị thế nào?
- Tôi thấy mọi người trong đơn vị ai cũng cởi mở, thân thiện. Tôi còn biết anh là Long “thi si xô”.
- “Thi si xô” nghĩa là thi sĩ xóm, đồng đội đặt cho tôi đấy. Tôi được cái thơ ca, hò vè, cái gì cũng biết. Tôi mà thi văn nghệ, nếu đứng thứ hai thì không ai xếp thứ nhất đâu nhé.
Chưa biết thực hư ra sao nhưng nghe thấy giọng điệu Long có vẻ đang “nổ”, Phượng liền nhắc:
- Anh ơi, anh đang đọc sách ngược kia kìa.
Long mới ngượng nghịu nhìn lại cuốn sách, nhanh nhảu “chữa cháy”:
- Hì, Phượng mới về đơn vị, hôm nào rảnh tôi hướng dẫn tập hát nhé.
- Thôi thôi, cảm ơn anh. Tôi không có khiếu hát hò. Tôi chỉ quen làm bạn với sách thôi.
- Vậy thì... tôi sẽ là độc giả trung thành của phòng đọc này.
- Vâng, anh lên đọc, tôi sẽ phục vụ.
Một thời gian sau, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống trung đoàn, đội văn nghệ được triệu tập. Đương nhiên trong số đó không thể thiếu Long “thi si xô”. Còn Phượng bất ngờ khi được thông báo có tên trong đội văn nghệ.
Ngày tập trung, Phượng đứng lên trình bày với đồng chí đội trưởng:
- Báo cáo đội trưởng, em có bao giờ tham gia biểu diễn văn nghệ đâu mà đưa vào đội văn nghệ ạ?
Đội trưởng động viên:
- Đồng chí là gương mặt mới, lại xinh xắn thế này, phải trình diện thì mọi người mới biết chứ. Tôi giao đồng chí Long giúp đỡ, kèm cặp nhé.
Chỉ nghe có vậy, Long như mở cờ trong bụng, hô lên:
- Nhất trí anh ạ. Đồng chí Phượng cứ để tôi hướng dẫn, không sớm thì muộn cũng thành “thi si xô” thứ hai ạ.
Phượng nghe vậy dù không thích lắm nhưng cũng không nỡ thoái thác. Khi luyện tập, Phượng được lựa chọn vào tốp múa. Long tận tình hướng dẫn Phượng thực hiện từng động tác. Mọi bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng qua, Phượng bắt nhịp khá tốt. Gương mặt cô lúc nào cũng tươi tắn, rạng ngời khiến Long đứng kề bên có lúc không tránh khỏi xuyến xao.
Qua một tháng luyện tập vất vả rồi cũng đến ngày biểu diễn. Sau lời giới thiệu, tiết mục múa dân gian có Phượng tham gia làm cán bộ, chiến sĩ hết sức hứng khởi. Ánh sáng sân khấu lung linh làm rạng ngời thêm gương mặt xinh tươi của cô gái trẻ Bích Phượng. Tiếng cổ vũ reo hò rộ lên.
Phượng đang say sưa với tiết mục múa, đột nhiên một chiếc cúc áo bỗng đứt “phịch”. Trước tình thế đó, Phượng quay về phía Long đang đứng trong cánh gà nháy mắt cầu cứu. Thấy ánh mắt Phượng nhìn vào chiếc cúc áo bật trước mặt, Long hiểu ngay. Anh liền nhanh tay dập cầu dao điện.
Cả hội trường tối om, nhốn nháo. Mọi người đều nghĩ do điện quá tải nên bị chập. Bộ phận kỹ thuật chạy lên kiểm tra hộp điện. Nhanh như cắt, Long cũng lao ra đỡ lấy Phượng, nhanh tay lấy kim băng cài lại áo cho Phượng. Tất cả chỉ diễn ra trong giây lát. Điện lại sáng choang, nhạc vang lên. Sau tiết mục, chẳng ai nhận ra sự cố hi hữu, trái lại còn tán thưởng bằng những tràng pháo tay rào rào.
Hôm sau, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, liên hoan ngọt. Phượng và Long đều nhận được những lời khen ngợi. Lúc ra về, Phượng thỏ thẻ:
- Lúc em đưa mắt cầu cứu, anh lấy kim băng ở đâu mà nhanh vậy?
- Thì khi hóa trang cần kim băng để cài phụ kiện nên anh giữ lại.
- May có anh nếu không thì...
Sau dịp đó, tình cảm đôi trẻ thêm ấm nồng. Cho đến khi về chung một nhà thì sự cố đứt cúc áo, mất điện vẫn là bí mật của hai người.
Truyện vui của VŨ DUY