Vừa đi giao ban về đến đầu ngõ, Tuấn đã thấy Thành tập tễnh xách theo đôi giày nên vội hỏi:

- Chân làm sao lại cà nhắc thế kia?

- Dạ, không có gì đâu, em vừa tham gia trận giao hữu bóng đá với chi đoàn địa phương. Mà có chuyện này hay lắm, anh biết chưa?

- Có gì nói ngay xem nào!

- Em sẽ nói, nhưng anh không được bảo là em phô đấy nhé.

- Đến giờ mà cậu vẫn không hiểu anh sao?

Thành gãi gãi cái đầu ba phân:

- Thế anh không biết thật ư?

- Biết gì, nếu biết thì anh đã không phải hỏi cậu!

Thành ghé tai Tuấn thì thào:

- Anh ơi, trưa qua lúc ăn cơm về, em thấy anh Minh chính trị viên gọi em lại hỏi.

- Hỏi gì cơ, lại về kỷ luật dân vận à?

- Có tật giật mình có khác. 

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

- Vớ vẩn, cụ thể anh ấy hỏi cái gì? Nói ngay đi nào.

- Anh ấy hỏi... Có thấy dạo này, anh ăn cơm có ngon miệng không?

- Thằng quỷ, anh biết ngay mà, kiểu gì bọn mày chẳng rung anh.

- Rung gì, anh tưởng em đùa à. Thế anh không thấy câu hỏi ấy đầy ẩn ý sao?

- Vậy nghĩa là thế nào, anh không hiểu?

- Giời ạ, thế nghĩa là dạo này anh không bình thường, hiểu chưa? Cán bộ chính trị họ sâu xa, tế nhị, chứ đâu như cánh mình.

- Thành ơi, có khi nào chỉ huy đại đội lại biết được chuyện tình cảm của anh và Hoa không nhỉ?

- Anh hỏi mới hay làm sao? Không biết mà họ lại hỏi những câu lờ lững thế à? Anh thấy không, tại sao không hỏi em, hỏi mọi người mà lại là anh? Anh không nhớ câu ngạn ngữ, trên đời có ba cái không thể giấu được, đó là: Nghèo khổ, dốt nát và tình yêu à?

Lúc này Tập “vồ” ở đâu bất ngờ xuất hiện: "Gớm, thầy trò có gì mà thì thào bí mật thế?".

Thấy cả hai đều im lặng, Tập ghé sát tai Tuấn: "Anh à, em thấy hình như cô Hoa con gái bác trưởng thôn có tình cảm với anh thì phải". Tuấn vội gạt đi: "Vớ vẩn, liệu liệu cái mồm đấy".

Tập trề môi: "Vớ vẩn thật đấy nhỉ? Chẳng thế mà, chưa biết con nhà người ta thế nào đã “hẹn ngày...”. Hai thằng cùng rúc rích cười.

Biết không giấu được chiến sĩ dưới quyền, Tuấn đấu dịu: "Anh em với nhau, có gì không nên không phải thì bảo ban, chia sẻ, chứ đừng có mà vạch áo cho người xem lưng, rồi thiên hạ họ cười cho cả lũ đấy".

Hai thằng được thể lấn tới: "Cứ thế có phải tiến bộ không nào!".  

Biết bị hớ, Tuấn liền cao giọng thể hiện chất đàn anh: "Xin thề với bọn em, mai anh sẽ cắt đứt quan hệ với Hoa".

Tập "vồ" vội can: "Kìa anh, hết sức bình tĩnh, đây là chuyện tình cảm, chứ đâu phải mớ rau, con cá?".

Thấm thoắt thời gian làm công tác dân vận cũng đã hết. Hôm chia tay, bà con cùng các đoàn thể địa phương đều bịn rịn, lưu luyến. Nhưng quái lạ, sao không thấy Hoa đâu, Tuấn bồn chồn, đưa mắt tìm kiếm. Mãi đến khi xe chuẩn bị lăn bánh thì bất ngờ cô bạn thân của Hoa hớt hải chạy tới: “Hoa gửi anh cái này, mong anh thông cảm, vì có việc đột xuất, Hoa không ra tiễn anh cùng đơn vị được”.

Đêm đầu tiên về đơn vị, không chỉ Tuấn mà nhiều người cũng nôn nao nhớ. Đã khuya lắm rồi Tuấn vẫn trằn trọc không sao chợp mắt được. Lúc này Tập mới kéo màn thì thào: "Anh nhớ Hoa lắm phải không?". Thấy Tuấn xoay mặt vào tường lặng im. Tập lại lay lay:

- Anh à, em nói thật anh đừng giận nhé...

- Nói đi!

- Gớm làm gì mà như giẫm phải lửa thế. Chẳng là hôm trước thấy anh nói cứng, sợ anh chia tay Hoa mà không có lý do. Nghĩ tội cho cô ấy quá nên bọn em mới bày ra câu chuyện và nói với Hoa là anh đã có gia đình, hiện vợ anh đang chờ ngày mãn nguyệt khai hoa.

- Trời ơi, vậy là chúng em giết anh rồi!

- Ai bảo, hôm ấy anh nói chắc như thế thì ai mà không nghĩ là thật.

Hai thằng lại khúc khích cười, rồi Tập tiếp tục:

- Anh ơi, thế anh chưa đọc thư Hoa à?

- Hai đứa vẫn chưa thỏa mãn à?

Cái “mái hiên tây” của Tập lại được dịp nhô ra:

- Gớm! Người đâu mà... Tất cả dưới gối anh đấy!

Sau hồi ngơ ngác, Tuấn vội lật chiếc gối. Chao ôi! Một tờ giấy học trò cùng dòng chữ nắn nót: “Em xin lỗi vì đã hiểu lầm. Nhưng, cũng tại các anh cơ, đùa gì mà cứ như thật ấy, đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là... lính!”.

Truyện vui của THÙY LINH