Chuyện là, Thượng úy Hà đã có vợ. Mới cưới xong, mẹ anh đã sốt sình sịch mong có cháu bế. Vợ chồng son đến khổ vì ngày nào cũng được mẹ nhắc nhở chuyện ăn uống, kiêng khem ra làm sao để sớm sinh em bé. Ở nhà, bà Hoa cẩn thận tẩm bổ cho con dâu đủ món ngon vật lạ.
Trong khi Hạnh béo tròn béo quay thì Hà lại đi công tác xa nên chuyện “đơm hoa kết trái” có phần không dễ. Với lại vợ chồng Hà cũng đã trình bày rõ kế hoạch là sau cưới một năm mới có con để cả hai có thời gian thu xếp công việc. Biết chuyện đó, bà Hoa càng mong ngóng.
Lần này, bà Hoa nhất mực yêu cầu Hà phải về để giải quyết việc "nghiêm trọng". Thấy giọng mẹ có vẻ kiên quyết nên Hà đành đăng ký nghỉ tranh thủ vài ngày. Chạy xe vào sân, chưa kịp hạ ba lô anh đã bị mẹ gọi vào làm một tràng:
- Anh về mà xem, vợ anh dạo này ăn mặc chải chuốt, đầu mày cuối mắt đong đưa, đi làm có cần phải đẹp như thế không? Tốn tiền mua đồ đắt, đồ sang mà làm gì, mài ra ăn được à?
- Ơ mẹ, con đi cả trăm cây số về chỉ để mẹ khen vợ con dạo này đẹp lên có phải không ạ?
- Bố anh! Còn đùa được nữa à. Công anh bắt tép nuôi cò. Để giờ...
- Ôi giời ơi. Có gì mà tép với chả cò. Mẹ kỹ tính quá đấy. Thường ngày đi làm vợ con vẫn ăn mặc chỉn chu. Cô ấy làm dịch vụ thì cũng phải trang điểm chút cho ưa nhìn chứ ạ. Có gì mà đong đưa với cả bôi chát.
- Anh cứ chiều vợ cho lắm vào để rồi sinh hư.
- Thế hơn một năm qua vợ con có làm điều gì sai trái không ạ?
- Trước thì chưa nhưng giờ thì có rồi đấy. Có chuyện không thể chấp nhận được.
- Thế chuyện gì mà mẹ không chấp nhận được?
- Ấy là gần đây cái Hạnh nó khang khác, người mập đẫy đà hay ốm lửng lơ. Cứ lấy kinh nghiệm từ tôi mà ra thì cái Hạnh đích thị đã có bầu.
- Có thật không hả mẹ? Thế là đúng ý lão phật gia nhé, có gì mà không chấp nhận được. Bao ngày mong ngóng giờ con có bầu bà lại hòn bấc hòn chì.
Bà Hoa nghe vậy mới giãy nảy lên bảo:
- Ối giời ơi, con công tác biền biệt mấy tháng nay không về, vợ chồng chẳng gần gũi nhau mà vợ lại có bầu. Thế nó có với ai? Con ơi là con sao mà ngây thơ thế.
Vừa lúc đó Hạnh cũng đi làm về. Sẵn mối ngờ vực bà Hoa nói luôn:
- Hạnh vào đây con, có chồng ở đây con có gì cứ khai thật ra đi.
Hạnh ngơ ngẩn chẳng hiểu gì. Nhìn mặt chồng cũng đang méo xệch đi. Cô thỏ thẻ:
- Có chuyện gì mà khai với báo hả mẹ?
- Chuyện gì à? Có phải... Có phải con có bầu rồi không?
- Ơ mẹ...
- Thế là rõ rồi, ối giời ơi có khổ con tôi không!
Mặc mẹ rầu rĩ. Hà hét toáng lên rồi hỏi lại vợ cho chắc chắn. Sau cái gật đầu của Hạnh anh mới quay sang mẹ nói:
- Mẹ ơi, khổ gì mà khổ. Thế là sướng nhất đời còn gì. Cách đây hai tháng, công ty Hạnh có chuyến thực tế tại địa phương nơi con đóng quân. Nhân dịp đó con đăng ký đơn vị nghỉ tranh thủ để đưa vợ đi tham quan khu du lịch gần đấy. Thế nên sản phẩm bây giờ chính là kết quả của dịp vợ chồng con đi tham quan đó mẹ ạ.
Hạnh cũng thỏ thẻ:
- Dạ vâng, con cũng muốn tạo bất ngờ nên chưa muốn thông báo cho anh Hà biết đấy ạ.
Bà Hoa cứ ngẩn ngơ rồi lại cười nói chảy cả nước mắt:
- Có thật thế không? Sao anh chị không nói sớm làm mẹ cứ tưởng... Thôi thế được rồi, anh tránh ra để tôi còn đi chợ mua đồ ăn tẩm bổ cho con dâu và cháu nội tôi chứ. Trời ạ, nhẹ cả người!
Truyện vui của ĐỨC NAM