Nhận nhiệm vụ, Sơn có vẻ hào hứng. Hơn một giờ đồng hồ, đôi bạn đã đi kiểm tra, ký nhận hết các vọng gác. Ca tuần tra còn dài nên Sơn rủ Cường lên khu giảng đường ngồi nghỉ. Ngó trước nhìn sau thấy tình hình có vẻ ổn, Sơn thủ thỉ:

- Này, tôi định viết cho nàng mấy câu, cậu thử nghe xem có mượt không nhé: "Em! Giọt cà phê không đắng, rơi vào anh thức trắng đêm nay".

- Khiếp, cậu bay bướm quá đấy!

- Chuyện, có bóng hồng là cứ phải bay bổng lên tận mây xanh chứ lị. Tiếp nhé: "Em ơi! Có phải ông trời đánh cắp những vì sao tinh tú để đặt vào đôi mắt của em?".

- Thôi... thôi... tôi xin. Cậu định diễn kịch đấy à? Chuẩn bị thi rồi đấy, cứ tâm hồn treo ngược cành cây thế này có mà trượt vỏ chuối.

- Cậu cứ sợ hão. Này, tôi có hàng hiếm nhé.

Vừa nói, Sơn vừa rút từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi khoe đây là “vũ khí lạnh” để tác chiến với bạn gái. Thấy vậy, Cường giật nảy người, nói gấp:

- Cậu kiếm đâu ra điện thoại vậy, định vi phạm kỷ luật à?

- Khe khẽ "cái alô" một tí. Tôi đang tán em này mới quen. Mỗi đêm “thả thính” một ít. Cậu thông cảm đi. Có dùng không lấy máy mà gọi này.

Thì ra hằng đêm, Sơn vẫn lén lút nhắn tin với cô nàng này. Biết vậy, Cường nghiêm khắc nhắc:

- Cậu cất ngay điện thoại đi rồi tập trung vào học hành, không tôi sẽ báo chỉ huy đơn vị.

- Ấy ấy, đồng hương thương mến ơi, làm gì mà "ban căng" thế. Tôi hứa sẽ gửi điện thoại về nhà được chưa?

Theo dõi mấy hôm không thấy Sơn lọ mọ nhắn tin, Cường mừng thầm, tưởng ông bạn đồng hương đã thực hiện đúng lời hứa. Dạo trước khi học bài, hai người thường truy trao cùng nhau, giờ Sơn tách ra ngồi học một mình, lúi húi ghi ghi chép chép. Tưởng Sơn giận dỗi vì chuyện hôm trước nên Cường chủ động hỏi han trò chuyện, động viên bạn tập trung vào chuyện học hành. Đáp lại sự quan tâm của Cường, Sơn thủng thẳng:

- Cậu không phải lo. Tôi tốt số hơn cố làm, đã có "âm phù dương trợ" kiểu gì chẳng qua.

Nghe Sơn nói “âm phù dương trợ”, Cường không hiểu lắm, trong lòng băn khoăn không biết bạn lại định giở chiêu trò gì nữa đây, không khéo lại vi phạm quy chế thi thì khổ.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Hết giờ ôn luyện, Sơn đăng ký ra ngoài mua đồ cá nhân. Cường ở nhà tranh thủ tổng dọn vệ sinh. Nằm chung một giường tầng nên Cường lau luôn cho bạn. Đang lúi húi sắp lại giá ba lô thì chồng sách của Sơn ở tầng trên bỗng đổ ào xuống. Cuốn tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” dày cộp bung ra khiến Cường hết sức ngỡ ngàng.

Sơn đi ra ngoài về, trong lòng mừng vui hớn hở. Vừa bước vào phòng đã thấy Cường lôi xềnh xệch đến đầu giường rồi mở cuốn “Tam quốc diễn nghĩa” ra hỏi:

- Có phải "âm phù dương trợ" của cậu đây không?

Sơn giật thót mình hốt hoảng:

 - Cậu...

Thì ra cuốn tiểu thuyết được khoét rỗng, đặt bên trong là chiếc điện thoại di động và mấy tờ “phao” ghi chép những dòng chữ nhỏ xíu. Nhìn mặt Cường nghiêm khắc đanh lại, Sơn đành thú nhận đã không giữ lời hứa, vẫn lén dùng điện thoại và còn làm “phao” để quay cóp.

Thấy bạn có vẻ ăn năn, Cường động viên:

- Cậu hãy theo tôi đem chiếc điện thoại gửi cán bộ đại đội giữ theo quy định, có gì cứ trình bày thành thực, các thủ trưởng sẽ không làm khó đâu. Còn mấy cái “phao” này, cậu phải tiêu hủy ngay. Tôi sẽ giúp cậu ôn luyện.

 Sơn ấp úng:

- Thế có ổn không, tôi sợ...

- Không sợ gì hết, sai đâu sửa đấy, miễn là có quyết tâm.

- Được rồi, tôi nghe cậu. Cảm ơn đồng hương nhé!

Truyện vui của TÍN NGHĨA