Chỉ nghe có vậy, anh em trong tiểu đội nhao nhao bàn tán:
- Đợt nhập ngũ này toàn thanh niên thành phố, chưa cầm cái cuốc, cái xẻng bao giờ thì vỡ đất trồng rau sao được?
- Ối giời, giờ cấy với trồng gì cho mệt, cứ ra ngoài chợ phút mốt là đủ hết.
“Hội nghị đầu bờ” bắt đầu sôi nổi, thế nhưng sáng kiến chẳng thấy đâu mà chỉ toàn bàn lùi. Tiểu đội trưởng Hòa nghiêm giọng:
- Các đồng chí phải hết sức nghiêm túc. Tăng gia cũng là nhiệm vụ chứ không phải chuyện chơi. Vậy nên ai cũng phải cố gắng, không biết làm thì phải học.
Binh nhì Thành đề xuất:
- Báo cáo tiểu đội trưởng, tuy chúng tôi chưa ai làm nghề nông bao giờ nhưng thanh niên sức dài vai rộng thì cuốc đất, trồng cây có là gì. Cứ theo lời các cụ nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống là ok đúng không ạ.
Tất cả đổ dồn ánh mắt về Thành, vỗ tay đôm đốp. Hay! Cái cậu “dài lưng tốn vải” thế này mà lại phát biểu có khí chất, rất hào hùng. Lại dẫn cả lời các cụ ra nữa thì cấm có sai. Như để khẳng định lời mình nói, Thành liền hứa hẹn:
- Tiểu đội trưởng yên tâm. Để cuối tuần này, em sẽ giao “bí kíp” tăng gia. Kiểu gì cũng chắc thắng.
- Đồng chí chớ có ba hoa đấy nhé. Bắn súng không nên, phải đền đạn. Kỷ luật như chơi chứ chẳng đùa đâu.
- Báo cáo rõ!
Đúng hẹn, chiều cuối tuần, Thành xách một bọc giấy ra trình trước tiểu đội. Tưởng quà cáp gì mời đồng đội, đến khi mở ra toàn là... hạt giống. Thành trình bày:
- Việc tăng gia của tiểu đội ta có mấy cái lợi. Nhất nước là điều trước tiên, vì khu vườn gần ao. Muốn rau tốt thì bể phốt phải cạn, nghĩa là lấy nước đó ủ phân xanh bón rau thì chỉ có nhất. Còn đây là hạt giống được tuyển chọn kỹ lưỡng, bảo đảm nảy mầm 99,9%. Việc còn lại là phải chuyên cần nữa thôi.
- Đồng chí nói hay như đài ấy nhỉ, nhưng để xem thực hành thế nào nhé.
Từ hôm sau, cứ vào giờ tăng gia, cả tiểu đội lại hò nhau ra vườn. Tất cả hì hụi làm đất. Từng nhát cuốc bổ xuống, đất lật lên tơi xốp. Những tấm lưng trần phơi ra ướt đầm mồ hôi. Tuy chưa quen cầm cuốc nhưng ai cũng hăng hái, nhiệt tình. Được cái ngày lao động mệt, tối về ăn khỏe, ngủ ngon. Sớm mai dậy lại căng tràn sức lực.
Từng luống đất dần hiện ra thẳng tắp. Phân xanh bón lót. Hạt giống được gieo xuống. Ngày ngày, cả tiểu đội chuyền tay nhau múc nước tưới. Thế rồi những mầm xanh nhú lên lớn dần. Sớm chiều hai buổi tưới tắm. Tối đến anh em còn hò nhau đi bắt sâu. Gần một tháng vườn rau của tiểu đội vươn lên tốt bời bời, xanh non, mỡ màng hơn hẳn các bộ phận khác.
Vào đúng ngày nghỉ, Thành có bạn gái lên thăm. Cậu liền mời cả tiểu đội xuống căng tin. Sau một chầu chiêu đãi nước ngọt, Thành về xin phép chỉ huy đưa bạn gái vào thăm đơn vị và vườn tăng gia. Biết chuyện, mọi người đều cười phá lên vì công viên thanh niên bao chỗ đẹp đẽ, thơ mộng không thăm lại ra vườn tăng gia để ngắm. Đến khi đứng trước vườn rau, Thành mới thú thực:
- Các đồng chí ạ, có được rau xanh tốt thế này là nhờ “bí kíp” của bạn gái tôi đấy. Nhà bạn có nghề trồng rau chuyên canh. Gói hạt giống cùng cuốn sách dạy kỹ thuật trồng rau cũng là của bạn gái gửi nên tôi mới mạnh dạn “phán” rồi động viên mọi người làm theo. Hôm nay là dịp để tôi báo cáo thành tích với bạn gái đây.
Cả tiểu đội khi đó mới ồ lên, cảm ơn cô bạn của đồng đội. Còn Thành thì hãnh diện nói với người yêu:
- Thế nào, anh đã xứng là người nông dân thực thụ chưa em?
Bạn gái Thành tủm tỉm:
- Dạ chuẩn rồi anh ạ!
Truyện vui của ĐỨC NAM