Chỉ nghe có vậy, Minh hô lớn:
- Có mà lo bò trắng răng, có cả một dàn giai đẹp nhiệt tình ở đây thì cậu còn lăn tăn gì.
- Ừ thì...
- Thì mà là gì. Này nhé, tổ chức trong đơn vị, hội trường, sân khấu đủ cả. Chỉ huy đứng ra tổ chức chu đáo. Đơn vị có đội hình “mỹ nam” mặt sáng dáng cao bê tráp. Riêng khoản MC tớ sẽ trực tiếp đảm nhiệm. Nào cậu đứng vào đây. Cả cậu Trung nữa đứng cạnh đóng cô dâu đi, tớ nói thử vài câu cho mà xem.
Minh “e hèm” lấy giọng:
- Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa các vị tân khách gần xa. Chúng tôi xin được chuyển lời của gia đình tới toàn thể quan viên bốn họ, đồng đội, bạn bè cùng uống chén nước cho ấm lòng chú rể, xơi miếng trầu cho thắm má cô dâu. Lời đầu tiên kính chúc các cụ đẹp da, thanh niên khỏe mạnh xông pha phố phường, chúc cho các cháu dễ thương, chúc đôi loan phượng, bốn phương đều mừng.
- Cậu làm mở bài hoành tráng quá - Quang xuýt xoa.
- Nói phải thế chứ. Tiếp này. Kính thưa toàn thể hội hôn, trước đây Đức Quang đã từng hứa hẹn: “Khi đi bộ đội anh thề/ Quân hàm thượng úy thì về lấy em”. Còn cô gái Thùy Dung cũng thủy chung son sắc dặn lòng mình rằng: “Cầm vàng còn sợ vàng rơi/ Lấy anh bộ đội đời đời ấm no”. Đúng là tình yêu như chén rượu nồng, uống vào một chút để hồng đôi môi. Và ngày hôm nay là ngày lễ sánh đôi của anh với nàng. Sau một thời gian tìm hiểu đủ tháng đủ ngày, đủ đầy hũ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ bánh đủ chè, đủ bạn đủ bè, đủ cả bốn bên về đây chung vui hạnh phúc.
- Hay cứ gọi là mướt mườn mượt ý nhỉ. Tiếp đi.
- Đến phần quan trọng, cậu hãy tưởng tượng Trung là cô dâu để diễn cảnh đôi uyên ương “cắn mỏ” vào nhau nhé.
Quang giẫy nảy lên:
- Thôi thôi, bỏ cái khoản ấy đi, ngại chết đi được.
- Bỏ là bỏ thế nào. Tôi không biết cậu vụng trộm thế nào chứ đường hoàng hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thì chỉ có hôm đấy thôi nhé. Khi cậu chuẩn bị “hành sự” tớ sẽ nói: “Khi hôn cơ thể thả lỏng, mắt lim dim, tim giần giật, răng không được cắn chặt vào môi, miệng không được há như miệng nồi, phòng trừ lưỡi rơi vào cổ họng. Một... hai... ba, bắt đầu. Dạ kính thưa hội hôn, đôi trẻ phấn khởi rộn ràng, cháu xin tạm ứng một tràng vỗ tay.
Trung đứng cạnh vỗ tay đôm đốp:
- Đúng là tuyệt, cậu không hổ danh là oanh vàng thánh thót của đại đội.
- Chuyện, uốn ba tấc lưỡi nên duyên vợ chồng mà. Quan trọng là cậu Quang nhớ phải diễn sâu đấy.
Bao công sức chuẩn bị thế rồi ngày vui cũng đến. Lễ cưới được tổ chức vào ngày nghỉ. Từ sớm xe đưa phái đoàn nhà trai, nhà gái đã có mặt đông đủ. Quang đĩnh đạc trong bộ tiểu lễ phục tươi cười tiếp khách. Còn cô dâu Thùy Dung mặt rạng ngời hạnh phúc.
Bỗng tiếng điện thoại reo. Quang nghe máy xong rồi nói với mọi người chạy ra ngoài đón người bạn.
Ngoài bến xe. Người lên xuống nhốn nháo. Nhìn quanh vẫn chưa thấy bạn đâu, Quang định rút điện thoại ra gọi thì có tiếng hô thất thanh: “Cướp, bà con ơi, cướp”. Thoáng thấy một tên chạy nhanh sang đường, Quang liền phóng xe đuổi theo. Tên cướp rẽ ngang, rẽ dọc nhằm cắt đuôi. Nhưng không may hắn chạy vào ngõ cụt. Quang lao tới xô ngã tên cướp. Được mọi người giúp sức, Quang đã khóa được tay hắn trói chặt lại. Lúc đó công an cũng vừa tới, tên cướp bị giải lên công an phường.
Ở đơn vị, quan viên bốn họ nhốn nháo khi đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi mà không thấy chú rể về. Cô dâu Thùy Dung mắt rơm rớm. Khi đó đơn vị phải cử người ra ngay bến xe để tìm Quang.
Lúc sau, Quang về cùng với người bạn. Nhìn chú rể áo quần xộc xệch, mọi người mới nhao ra hỏi chuyện. Cậu bạn đứng bên phải thanh minh hộ rằng chú rể hôm nay trở thành người hùng ra tay bắt cướp giữa đường nên mới về trễ.
Nghe chuyện cô dâu mới thôi thút thít. Quang chỉnh trang lại quân phục rồi tiến về hôn trường. Lời ca, tiếng nhạc bắt đầu rộn lên. Và kịch bản dưới sự giúp sức của đồng đội được diễn ra. Mọi người cùng gửi lời chúc vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc.
Truyện vui của VŨ DUY