Ông Thuần nhúc nhắc:

- Tôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Ông Thuần đặt cái chén đến cạch, nhìn vợ chăm chăm:

- Bà hôm nay làm sao thế?

- Tôi chẳng làm sao cả! - Bà Dậu chấm chẳng.

Hình như không nhịn được sự vô can vô cớ của vợ, ông khùng lên: Bà có làm sao không đấy, để tôi gọi thằng Hậu nó đưa đi viện.

Bà Dậu tròn mắt:

- Ông nói gì, ông định nói tôi là thần kinh phải không?

Thấy vợ quá bất thường, ông Thuần dịu giọng:

- Bà à, có gì bà cứ từ từ nói tôi nghe xem nào.

- Nói gì mà nói, người ta thường bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, nhưng nhà này thì con hư tại bố. Tôi đã bảo rồi cứ chiều cho lắm vào, bây giờ mới nên cơ sự này.

- Bà nói cơ sự gì cơ?

- Ông đi mà hỏi con dâu và quý tử nhà ông ấy.

- Bà chẳng ý tứ gì cả, vợ chồng trẻ ngóng mãi mới được ngày chủ nhật, phải để cho chúng nó chút riêng tư chứ. Đoạn ông tủm tỉm: Ngày trước tôi chậm thư có mấy ngày bà đã chẳng gầm lên là gì.

Bà Dậu đánh trống lảng:

- Thôi không nói chuyện với ông nữa, chán lắm, chỉ mỗi chuyện ngày xưa.

Ông Thuần nhỏ nhẹ:

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

- Bà cũng phải biết chia sẻ với các con chứ, mấy đồng lương giáo viên hợp đồng và cái anh trung úy "còi" thì có đáng là bao, mà tôi thấy các loại thuốc bổ âm, bổ dương rồi cao, quế chúng nó cũng có để bà thiếu thứ gì đâu.

- Ông thì biết cái gì. Thôi, đeo cái khẩu trang này vào, nhớ ít tiếp xúc với cái Phương thôi đấy nhé, từ trưa nay tôi nấu cơm riêng, vợ chồng ăn với nhau.

- Bà có làm sao không thế?

- Tôi không làm sao cả, nhưng tôi chưa muốn chết. Tôi còn muốn biết sự đời rồi sẽ đi về đâu cơ. Ông hiểu chửa?

Thấy bố mẹ căng thẳng, vợ chồng Hậu từ trong nhà bước ra, Phương nhỏ nhẹ:

- Bố mẹ hôm nay có gì mà nặng nề thế, hay tại chúng con có gì chưa đúng thì mong bố mẹ thông cảm bỏ quá cho chúng con ạ.

Bà Dậu hầm hầm:

- Cám ơn cô đã nghĩ đến lũ già chúng tôi.

Phương ôm lấy tay bà Dậu:

- Mẹ à, con không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn mong nếu có gì không phải thì bố mẹ tha lỗi cho bọn con, vì công việc áp lực quá nên có thể có những lúc chúng con chưa thực sự chu đáo được với bố mẹ.

- Tôi chẳng cần chu đáo, tôi chỉ cần đừng để chết theo các người là được.

- Mẹ, mẹ nói vậy là sao con không hiểu.

- Cô không hiểu hay cố tình không muốn hiểu, mà tôi nói thật nhé mặc dù không có lương, nhưng tôi cũng không đến nỗi phải ăn bám anh chị đâu, mà các cụ dạy rồi, một mẹ già bằng ba người ở, tôi cũng chẳng là gánh nặng cho anh chị.

Hậu nắm tay mẹ lắc mạnh:

- Có chuyện gì mà mẹ nặng lời với chúng con như thế?

- Nặng à, không nặng thì để anh chị ngấm ngầm giết chúng tôi đấy hả?

- Mẹ nói vậy là sao cơ? - Hậu ngơ ngác.

- Không lẽ phải để tôi nói tuột ra hay sao? - Bà Dậu vẫn hầm hầm.

- Vâng, có gì mong mẹ cứ nói thật để con biết còn sửa ạ! - Phương nhỏ nhẹ.

- Được vậy thì cô nghe đây, sao đã hai vạch rồi mà vợ chồng cô chỉ báo với nhau, mà không cho chúng tôi biết với để cùng phòng ngừa, mà cô biết rồi đấy biến chủng mới của cái con “cô vi” này nó nguy hiểm lắm.

Bà Dậu chưa dứt lời thì Hậu đã ngồi phịch xuống thềm, cười rũ rượi:

- Mẹ ơi, con xin lỗi chưa báo với bố mẹ tin vui, là nhà con có em bé, hai vạch đó là vạch que thử thai, chứ không phải test covid đâu ạ.

Bà Dậu nhìn chồng con một lượt rồi lườm lườm, gí tay lên chán con dâu:

- Sư bố nhà anh chị, vậy mà cứ làm cái thân già này tưởng...

Lúc này ông Thuần mới thũng thẵng:

- Tưởng gì, lỗ miệng lấp lỗ tai, thôi thôi, bà đi mà hầm gà cho nó đi!

Truyện vui của VĨNH HẢI