Trêu vui vậy nhưng trong đơn vị, nhắc đến Phán “gió”, cánh anh em trẻ chúng tôi phần nào đều dành cho cậu ấy sự trân trọng nhất định, pha chút ngưỡng mộ. Bởi đã vài lần Phán khiến chúng tôi “mồm chữ O, mắt chữ A” khâm phục. Đơn cử như lần trung đoàn tổ chức hội trại truyền thống, mỗi cơ quan, đơn vị đầu mối được giao dựng một trại, sau đó chấm điểm, tính vào điểm thi đua cả năm.

Do tính chất quan trọng nên các đơn vị đầu tư ghê lắm. Riêng trại của khối hậu cần là trông có phần yếu thế hơn, nhìn vào, ai cũng nghĩ chắc chắn trại đó sẽ “bét” rồi. Ấy vậy mà, đến khi thuyết trình, với khả năng “chém gió thành bão” của Phán, cả đoàn giám khảo đều phải gật gù, tấm tắc khen là sáng tạo; đơn giản nhưng sâu sắc; rất gần gũi... Phán còn được trao giải “người thuyết trình ấn tượng nhất” nữa chứ.

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH 

Sau lần đó, tên tuổi của Phán nổi như cồn. Nhiều chương trình liên quan đến diễn thuyết, bình luận thể thao, chỉ huy đều lệnh bổ sung Phán “gió” vào danh sách. Thương hiệu Phán “gió” đang ngày càng lên cao thì bỗng có một sự việc xảy ra.

Lần ấy, trung đoàn tôi được cấp trên giao tổ chức hội nghị làm điểm rút kinh nghiệm công tác huấn luyện của sư đoàn. Trong chương trình hội nghị, sẽ có phần trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Chỉ huy sư đoàn rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, tỉ mỉ, nhất là khâu tổ chức trưng bày gian sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nội dung trưng bày thì không lo lắm, bởi trung đoàn tôi vốn rất nổi về hoạt động này. Điều chỉ huy phân vân là không biết chọn ai để thuyết trình, giới thiệu về các sản phẩm trưng bày ấy. Trong số các phương án đưa ra, có ý kiến đề nghị chọn Phán “gió”. Nhưng suy đi tính lại, chỉ huy đơn vị không chọn Phán vì cậu ta không hiểu sâu về lĩnh vực này, mà giao anh Hải, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, đơn vị có nhiều sáng kiến tham gia trưng bày đảm trách nội dung thuyết trình.

Mọi khâu chuẩn bị đang diễn ra hết sức thuận lợi thì đột nhiên, vào thứ bảy, còn cách hội nghị 4 ngày, đồng chí Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng đến kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị. Không vào sở chỉ huy, thủ trưởng sư đoàn đi thẳng ra khu trưng bày. Ngắm nghía một lát, thủ trưởng hỏi: “Đồng chí nào phụ trách nội dung thuyết trình, thử giới thiệu cho tôi nghe mấy sáng kiến này xem nào?”.

Chỉ huy trung đoàn nhìn quanh, không thấy đồng chí Hải đâu. May quá, lúc đó, Phán “gió” ở đâu vừa chạy tới. Trung đoàn trưởng liền vẫy lại hỏi nhỏ: “Cậu có đảm nhiệm được phần thuyết trình này không?”. Phán “gió” không cần suy nghĩ, gật đầu: “Xin thủ trưởng yên tâm”. Và thế là cậu ta tự tin tiến lên, thao thao bất tuyệt về các sáng kiến. Thủ trưởng sư đoàn gật gật, rồi bỗng dưng dừng lại: “Cậu nói kỹ về cái sáng kiến báo bia này được không? Nó có gì khác so với trước? Hiệu quả cụ thể của sáng kiến này là gì?”.

Thủ trưởng hỏi vậy thì khó cho Phán “gió” quá rồi. Bởi cậu ta có biết gì về mấy thứ ấy đâu! Nếu là người khác, họ sẽ thật thà báo cáo là không biết sâu rồi xin lỗi thủ trưởng. Nhưng Phán “gió” lại không làm vậy. Cậu ta nghĩ một lát, rồi lại tuôn ào ào như thể mình là chủ nhân sáng kiến. Thủ trưởng sư đoàn nhíu mày, giọng đanh, gọn: “Thôi. Toàn nói linh tinh. Cậu tưởng tôi không biết gì à?”. Nghe vậy, Phán “gió” đỏ ửng mặt, mồ hôi túa ra, lắp bắp xin lỗi. Trung đoàn trưởng phải đứng lên xin lỗi và báo cáo thật là đồng chí phụ trách thuyết trình đang ra ngoài mua đồ phục vụ công tác chuẩn bị, đây chỉ là nhân vật “đóng thế”. Thủ trưởng sư đoàn bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn nói: “Các cậu phải nhắc anh em cái gì mình biết chắc mới được phát ngôn, đừng biến thủ trưởng cấp trên thành trò đùa”...

Tối hôm ấy, Phán “gió” gọi tôi ra đầu hồi. Tôi biết chắc cậu vừa bị chỉ huy gọi lên nhắc nhở nên buồn, gọi tôi ra giải tỏa. Ngồi lúc lâu Phán mới lên tiếng, giọng trầm trầm, tiết tấu chậm hơn hẳn: “Vụ hôm nay tớ xấu hổ quá! Đây là bài học đáng nhớ trong đời quân ngũ của tớ! Trước đây, tớ cứ nghĩ, mồm miệng sẽ đỡ được chân tay, nhưng hóa ra không phải vậy cậu ạ. Từ nay tớ sẽ không “chém” bừa nữa. Tớ sẽ chịu khó đọc tài liệu để nâng cao kiến thức. Cậu bảo với anh em từ nay đừng gọi tớ là Phán “gió” nữa nhé, tớ ngại lắm...”.

Tôi động viên Phán và thể hiện sự đồng tình với suy nghĩ của cậu ấy!

Truyện vui của VĂN CHIỂN