Hôm qua, Dũng trở lại đơn vị, bà Hoa mới gặng hỏi chuyện tình yêu của con gái. Sau đó, bà Hoa có đôi điều thắc mắc bèn hỏi ông Hùng-chồng bà:

- Ông này, sao tôi nghe bảo Quân đội ta bây giờ chính quy, hiện đại lắm. Vậy mà tôi nghe nói ở đơn vị thằng Dũng-bạn con Dung, mọi người vẫn duy trì, thực hiện các chế độ học tập, sinh hoạt thông qua tiếng kẻng, nghe như thời bao cấp ấy ông nhỉ?

leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN 

Ông Hùng ngồi nhấp chén trà rồi nói:

- Chuyện cái kẻng phải hỏi tôi, vì tôi cũng đã qua bộ đội. Bà nó ạ, ngày nay Quân đội ta được đầu tư rất chính quy, hiện đại, doanh trại khang trang nhưng vẫn rất cần cái kẻng làm hiệu lệnh trong một số nhiệm vụ cụ thể để giữ bí mật quân sự. Các quân nhân khi nghe tiếng kẻng thì sẽ hiểu được đó là mệnh lệnh gì.

 Bà Hoa cười hì hì:

- À ra thế, chuyện tiếng kẻng thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Ông có nhớ chuyện tiếng kẻng thời chiến tranh không?

Ông Hùng đáp:

- Thì ai từng sống qua thời chiến tranh đều nhớ tiếng kẻng báo hiệu máy bay giặc đến, máy bay giặc bay đi.

- Nhưng tôi với ông, nhờ tiếng kẻng mà nên vợ chồng. Ông còn nhớ không, hồi chiến tranh máy bay giặc đến thả bom quê mình. Khu phố mình đào nhiều hố cá nhân tránh bom, hố bé chỉ một người lớn ngồi vừa.

Ông Hùng cười hỏi:

- Sao bà nhớ quá vậy?

Bà Hoa đáp:

- Tôi quên sao được, hôm ấy nghe tiếng kẻng báo máy bay giặc đến ném bom và tiếng máy bay rít ngay trên đầu. Tôi thấy cái hố gần đó vội nhảy xuống, nào ngờ dưới hố có người rồi, đó chính là ông. Tôi ngồi lên vai ông, còn ông thì hét lên: “Này bà già!”. Khi ấy tôi vừa bực vì là con gái đôi mươi lại bị gọi là bà già, nhưng lại thấy sợ không dám leo lên khỏi hố vì máy bay ngay trên đầu. Tôi hô to: “Không phải bà già, mà là con gái đôi mươi”. Vậy là ông cứ mặc kệ để tôi ngồi lên vai.

Ông Hùng lại cười hì hì:

- Bởi thời ấy chiến tranh, cuộc sống còn nghèo túng nên tất cả phụ nữ già trẻ đều mặc quần lụa đen. Tôi ngồi dưới hố đâu nhìn thấy mặt bà, chỉ thấy ống quần lụa đen, tưởng bà già mắt kém mới nhảy xuống cái hố đã có người. Ấy vậy, sau đó tôi chống chế để khỏi mất lòng bà, rằng tôi kêu “bà già” là có “máy bay bà già” bay trên đầu đó.

Bà Hoa cũng cười:

- Lúc tiếng kẻng báo máy bay giặc đã đi xa, leo khỏi hố cá nhân tránh máy bay, tôi cũng thấy hơi ngượng vì tự dưng xuống hố ngồi chung với người khác giới không quen biết. Thấy ông nói năng hoạt bát nên tôi đâm ra mến ông. Bây giờ, mỗi khi nhắc đến chuyện tiếng kẻng, tôi lại nghĩ đến kỷ niệm tôi với ông ngày xưa...

Ông Hùng và bà Hoa đang ôn lại kỷ niệm xưa thì Dung bước vào. Bà Hoa lại hỏi con gái chuyện cái kẻng. Dung trả lời:

- Con thấy anh Dũng bảo, ở đơn vị anh ấy đến giờ ăn cơm cũng gõ kẻng và mọi người cùng xuống nhà ăn rất đúng giờ.

Bà Hoa cười và dí dỏm nói:

- Vậy là, thằng Dũng hằng ngày nó được rèn luyện, khi nghe tiếng kẻng mới đi ăn cơm, nó không dám “ăn cơm trước kẻng” đâu. Mẹ yên tâm rồi, đợt này Dũng về phép, mẹ không còn băn khoăn, lo lắng việc con còn non nớt mà lỡ “ăn cơm trước kẻng” nữa.

Nghe bà Hoa nói vậy, cả nhà cùng cười vui.

Truyện vui của ANH VŨ