Thế rồi tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn. Hương đứng trú dưới lán gần điểm đón xe khách. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chết thật, cứ thế này thì bao giờ mới về được nhà. Đang trong lúc chưa biết làm cách gì, bỗng thấy chiếc xe máy tới gần, không ngại ngần, Hương lao ra hô lớn:

- Dừng lại... dừng lại!

 Chiếc xe tấp vào lán. Người điều khiển gạt kính mũ bảo hiểm, hô lớn:

- Cô gái có chuyện gì đấy? Mưa gió lao ra giữa đường làm gì?

Hương nói gấp gáp:

- Chú ơi, cháu là sinh viên về thăm nhà. Mưa to quá chẳng thấy xe đâu. Cháu xin...

- Đi nhờ xe phải không?

- Dạ vâng ạ!

- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

 

Nghe một tràng câu hỏi, Hương chột dạ giật mình. Có đi nhờ thôi mà như điều tra hình sự ý. Nhưng trước cái nhìn như dò xét, Hương thành thực:

- Cháu tên Hương, hai mươi tuổi, nhà ở Gia Lộc, Hải Dương.

Người đàn ông cười xòa:

- Tôi hỏi vui thôi mà cô khai thật à! Nào lên xe, may mà có mũ và áo mưa dự phòng nhé.

- Thế còn chú? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu ạ?

- Gọi tôi là chú thì ở đâu còn lâu mới nói nhé!

Nghe câu trả lời cộc lốc, Hương bỗng thấy hụt hẫng, chạnh lòng.

- Chú không nói thì cho cháu xuống xe. Đi xe người lạ thế này nhỡ bị "bắt cóc" thì sao?

- Thì người ta bảo bắt cóc bỏ đĩa, cóc tự nhảy mà.

- Chú còn trêu được à? Cho cháu xuống ạ.

 Thôi nào, để tôi lái xe không lại mang tiếng đem con bỏ chợ. Nói vui thôi, tôi với cô đồng hương huyện nhé.

 Hai người nói chuyện như gào lên trong cơn mưa. Tới đầu trục đường liên huyện, Hương thỏ thẻ:

- Chú cho cháu xuống đây. Từ chỗ này về nhà còn mấy cây số nữa, cháu bắt xe ôm cũng được ạ.

- Mấy cây số thì tôi nhấn tí ga là tới. Cô cứ ngồi yên đó.

Hương ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng mấy chốc xe đã đỗ trước ngôi nhà 3 tầng khang trang. Nghe tiếng xe máy, cả nhà chạy ào ra. Mẹ cô thốt lên:

- Khổ thân con gái, mưa gió thế này mà đi đường thì nguy hiểm quá!

Cởi áo mưa ra, Hương cười tủm:

- May có chú này hộ tống nên con gái mẹ an toàn.

Cùng lúc đó, người đàn ông cởi áo mưa ra. Thì ra là anh bộ đội, quân phục chỉnh tề. Hương nhìn nhanh vào biển tên đọc to:

- Hoàng Đức Thường. Cháu cảm ơn chú Thường ạ!

Từ trong nhà, bố Hương liền hỏi:

- Anh bộ đội nào đưa con gái tôi về đấy?

Nhìn thấy bố Hương, Thường liền reo lên:

- Ôi thầy Hoàng dạy chiến thuật!

- Cậu là... Thường học khóa 12 đúng không? Quá trình học rất tốt. Hôm thi tốt nghiệp tôi đạo diễn tình huống, cậu xử lý đúng, được điểm giỏi.

- Dạ thầy vẫn nhớ em ạ. Còn em thì nhớ có buổi học trời đổ mưa bất ngờ như hôm nay, em được cùng thầy che chung tấm áo mưa giữa rừng keo già.

- Cậu cũng nhớ giỏi nhỉ. Ngày đó học hành vất vả nên nhiều kỷ niệm. Hôm nay tôi phải cảm ơn vì cậu đã đưa "bình rượu mơ" của tôi về nhà trong lúc mưa gió.

- Dạ, chuyện giúp người giữa đường cũng bình thường thôi ạ. Muộn rồi, em xin phép thầy và gia đình về ạ.

 Ấy chết, trời mưa bão thế này, cậu khoan hãy về. Ở lại ăn với gia đình bữa cơm. Cả nhà thầy vẫn đang chờ cơm em Hương mà.

Trước lời mời của thầy giáo cũ, Thường không nỡ từ chối. Trời vẫn không ngớt mưa, gió quật mạnh nên thầy Hoàng giữ Thường nghỉ lại qua đêm...

Sớm hôm sau, nắng mới lên, chim ríu rít chuyền cành. Đứng trước hiên nhà vươn vai hít thở, Thường thấy Hương lúi húi ngoài sân giếng liền bước tới, hỏi vui:

- Thế nào, khỏe chứ Hương?

- Dạ cháu...

- Anh có già lắm đâu mà chú với cháu!

- Chú bộ đội mà. Đêm qua mưa gió chú không về nhà được, chắc là nhớ vợ lắm ạ?

- À có nhớ, nhưng là nhớ vợ... ở thì tương lai.

- Hài hước và có duyên như chú thì có mà con bồng, con bế từ lâu rồi chứ?

- Thế mà vẫn phòng không nhà trống đấy, Hương à!

Nghe tiếng ngoài sân, thầy Hoàng nói với ra:

- Hai anh em chuyện trò gì sớm thế? Vào ăn sáng rồi còn về thăm u chứ.

- Dạ vâng thưa thầy. Hôm trở lại đơn vị, thầy cho em đưa Hương về trường ạ, đằng nào cũng tiện xe, tiện đường.

- Cậu cũng nhanh đấy nhỉ! Được, tôi duyệt.

Hương nghe câu chuyện mà hai má cứ bừng bừng. Kể từ lần đó, trên hành trình về thăm quê và chiều ngược lại đều có hai người. Đường tuy xa nhưng dường như ngắn lại vì trong tim của Thường và Hương đã có hình bóng của nhau...