Cả đội phấn khởi làm công tác chuẩn bị. Nền nhạc bắt đầu nổi lên. Ánh đèn sân khấu chuyển màu liên tục trông thật hư ảo. “Múa chạy ra nào!”-giọng anh Thanh vang lên. Từ phía cánh gà, Thiếu úy Tâm bế bạn diễn Thùy Dung, cô giáo mầm non của đơn vị kết nghĩa chạy ra sân khấu. Vừa được vài bước, bỗng chân Tâm lảo đảo, sau đó, Thùy Dung rơi “phịch” xuống nền.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

Tiếng “ối” cất lên nghe đầy đau đớn. Anh Thanh hoảng hốt hô “tắt nhạc” rồi chạy vội lên sân khấu xem chuyện gì xảy ra. Cùng lúc, các bạn diễn cũng ùa từ hai cánh gà chạy vào.

- Ông Tâm làm sao thế? Bình thường khi tập tôi thấy ông khỏe lắm mà?-Một giọng nam cất lên.

Tiếp đến là một giọng nữ, của chị Hiền-nhân viên quân y đơn vị:

- Thùy Dung có đau lắm không em? Để chị thử kiểm tra xem nào. Ngộ nhỡ lại chấn thương hông thì đội múa “vỡ trận” mất.

Thấy mọi người quan tâm, Thùy Dung nhăn nhó gượng đứng lên. Thật may, cô chỉ bị chấn thương phần mềm. Quay sang Tâm, ánh mắt Thùy Dung đầy giận dữ:

- Có phải vì tối qua em không trả lời tin nhắn nên anh quay sang trả thù em phải không?

Mọi người ngạc nhiên, mắt chữ “O”, mồm chữ “A”, đổ dồn về phía Tâm. Trước tình huống bất ngờ, mặt cậu đỏ ửng, ấp úng, mãi mới nói được vài câu:

- Anh xin lỗi! Không phải như em nghĩ đâu! Anh không có ý đó. Anh...!

Thấy câu chuyện có vẻ phức tạp, anh Thanh lại gần Tâm và nói:

- Tại sao cậu lại như vậy? Những lần tập trước cậu bế Thùy Dung chạy bon bon cơ mà? Đây là động tác đơn giản nhất trong màn múa mà cậu đã để xảy ra sự cố như vậy thì giờ phải làm thế nào?

- Dạ... em... em xin lỗi! Tại...

- Tại gì? Những điều Thùy Dung nói có đúng không? Có phải cậu nhắn tin tán tỉnh cô ấy, rồi không nhận được sự phản hồi tích cực nên quay sang trả thù không?

- Anh đừng nghĩ như vậy. Em đâu phải người nhỏ nhen như thế chứ?

- Thế thì lý do tại sao? Cậu nói tôi nghe xem nào?

Trước câu hỏi dồn của anh Thanh, Tâm gãi gãi đầu, cứ định nói gì đó rồi lại thôi. Thấy một lúc mà Tâm vẫn không đưa ra được lời giải thích thuyết phục, Thùy Dung ý kiến:

- Em đề nghị thay nam diễn viên múa chính đi ạ! Anh ấy như thế, em không yên tâm diễn cùng đâu!

Nghe Thùy Dung đề xuất vậy, Tâm cuống quýt:

- Bình tĩnh đã cô giáo! Đấy chỉ là sự cố thôi mà! Anh hứa sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Vừa nói, Tâm vừa kéo anh Thanh vào sâu cánh gà sân khấu, thẽ thọt:

- Anh đừng loại em nhé. Anh phải tin tưởng, giúp đỡ em. Em đang quý mến Thùy Dung anh ạ. Cô ấy có vẻ cũng... mến em! Còn chuyện hôm nay, nguyên nhân là do chiều qua, lúc tập văn nghệ xong, khi đi qua sân bóng chuyền, em ham vui nhảy vào làm mấy séc. Trong lúc bắt bước một không chuẩn nên bị chấn thương tay. Em giấu mọi người, cố thực hiện phần bế Thùy Dung, nhưng lúc đó tay đau quá em không chịu nổi nên...

- Sao cậu không nói trước với tôi?-Anh Thanh gắt lên.

- Dạ, tại em sợ anh thay người khác thì em... mất cơ hội ạ! Anh cho em cơ hội đi. Chỉ cần nghỉ một buổi là tay em sẽ ổn thôi ạ.

Anh Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi kéo Tâm vào, nói to với mọi người:

- Báo cáo cả đội! Sáng nay Tâm bị chấn thương nhẹ ở tay, khi làm động tác bế lại chủ quan nên bị đau đột xuất. Theo phản xạ, cậu ấy vội buông tay ra chứ không có ý gì xấu. Bây giờ mà chúng ta thay cậu Tâm thì mọi việc sẽ bị đảo lộn hết nên theo tôi tạm để Tâm và Thùy Dung tập riêng những động tác nhẹ nhàng. Sau đó, đợi mai tay của Tâm đỡ chúng ta sẽ khớp lại, chạy chương trình tổng thể sau.

- Nhất trí ạ!

Những tiếng hô đồng thanh vang lên. Ánh mắt Tâm rạng ngời niềm sung sướng. Cậu đến nói lời xin lỗi Thùy Dung, cảm ơn mọi người rồi tự hứa sẽ không phụ sự tin tưởng của mọi người và không thể bỏ lỡ cơ hội “quý hơn vàng” này được...

Chuyện vui của CHIẾN VĂN