Huynh “voi” to cao, khỏe mạnh, da ngăm đen, nụ cười hiền, đậm chất của trai miền biển, không hào hoa, “dẻo miệng” nên đứng giữa đám đông, ngoài chiều cao và màu da, cậu không có gì nổi bật, nhất là trong mắt hơn chục nữ học viên cùng lớp.
Nói về số các học viên nữ, có thể khẳng định, Thùy Dung, cán bộ tài chính của một nhà máy công nghiệp quốc phòng gần Thủ đô gây sự chú ý đặc biệt đối với nhiều học viên nam, bởi ngoại hình xinh xắn, đã vậy, tính cách lại thùy mị, thân thiện, nụ cười duyên dáng luôn thường trực trên môi. Chỉ sau vài buổi đầu lạ lẫm, trong lớp đã xuất hiện một số sĩ quan trẻ chưa vợ như Hùng “mượt”, Dũng “xoăn” “phát tín hiệu” muốn được chính thức tìm hiểu người đẹp. Đó là những đối tượng công khai. Còn người “lặng lẽ” dõi theo và âm thầm nghĩ kế để chinh phục cũng không ít.
Trong số các đối tượng cả “công khai” lẫn “bí mật” ấy, mọi người chẳng biết xếp Huynh vào diện nào, bởi cậu không thể hiện sự vồn vã, nhưng cũng không hẳn “dửng dưng” trước người đẹp. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi chắc Huynh “voi” tự biết, so với những “đối thủ” kia, mình “đuối” hơn nhiều.
Mọi chuyện sẽ chưa có gì đáng nói cho tới khi lớp học có chuyện bất thường. Buổi đầu tuần hôm ấy, đang ngồi trong lớp học, Thùy Dung thấy hoa mắt, chóng mặt, cô gục xuống bàn. Rồi mọi người giật mình khi nghe tiếng ghế đổ và Thùy Dung ngã “huỵch” xuống đất. Cả lớp xôn xao. Tất cả xúm xít chạy lại bàn xem Thùy Dung thế nào và ai cũng hoảng vì Thùy Dung lúc đó đang nhắm nghiền mắt, người lả đi. Các bạn nữ ngồi cạnh đỡ ngồi lên, Thùy Dung lại khuỵu xuống. Thầy giáo thấy vậy bèn yêu cầu mọi người giãn bớt ra cho thoáng, rồi hô: “Đưa bạn ấy xuống bệnh xá của trường”.
Mặc dù “lệnh” của thầy được đưa ra nhưng chưa thấy ai sẵn sàng. Các bạn nữ thấy vậy thử ghé tay vào nhưng bất lực. Thầy giáo liếc một vòng quanh lớp muốn tìm phương án khả thi. Đúng lúc ấy, Huynh “voi” đĩnh đạc bước từ cuối lớp lên, lách đám đông ra, nhẹ nhàng đưa tay, địu Thùy Dung lên lưng rồi cõng đi băng băng. Mọi người nhìn theo thở phào nhẹ nhõm. Một số chàng trai dõi theo với ánh mắt vừa thán phục vừa ghen tị, tiếc nuối.
Được các y sĩ điều trị, chăm sóc, ngay chiều hôm đó, Thùy Dung tươi tỉnh trở về phòng. Dù còn hơi mệt nhưng sau giờ cơm tối, nàng chủ động đến phòng của Huynh “voi” gõ cửa, trên tay cầm theo một gói kẹo xinh xinh. Nhìn thấy Thùy Dung đi về phía phòng ở của học viên nam, các chàng trai đều hết sức bất ngờ, mắt tròn mắt dẹt. Khi biết gói kẹo kia được người đẹp tặng Huynh “voi” thay lời cảm ơn, nhiều chàng không khỏi tủi thân. Các chàng càng bất ngờ hơn khi biết, hai tháng sau ngày Thùy Dung “xỉu” trên lớp do tụt huyết áp, nàng và chàng “voi” đã có buổi hẹn hò khi đi tranh thủ.
Kết thúc đợt tranh thủ, thấy Huynh “voi” tươi vui, phấn khởi lạ thường, một số đồng đội không giấu nổi tò mò, lại gần tìm hiểu và xin cậu tiết lộ bí quyết để “hạ gục nhanh” nàng hoa khôi mà bao chàng đẹp trai, tài tử hơn cậu đang trổ hết tài vẫn đành bất lực. Trước sự tò mò của đồng đội, Huynh “voi” nhà ta chỉ cười hiền, thành thật: “Nào có bí quyết gì đâu! Chỉ là may mắn thôi mà. Có điều, muốn được may mắn thì trước tiên phải khỏe và phải quyết đoán, tự tin; tiếp đó là sự chân thành...”!
Truyện vui của CHIẾN VĂN