Nhiều đứa bảo màu hồng là màu tình yêu. Chúng lý luận rất sắc bén rằng bởi con tim có màu hồng và khi yêu, các cặp đôi thường tặng nhau hoa hồng (!). Đứa thì tuyên bố đanh thép tình yêu phải là màu trắng… Bởi đó là màu của trắng trong, trinh bạch. Mà tình yêu thì quý nhất sự trinh bạch, trắng trong! Riêng Thượng sĩ, “bê phó” Hùng “lé” của tôi thì dứt khoát cho rằng màu của tình yêu phải là màu tím. “Lão” tuyên bố rằng màu tím mới là màu của thủy chung, mà sự cao quý nhất của tình yêu là lòng chung thủy! Mặc dù có người còn “bán tín bán nghi” nhưng chừng như thấy lý luận của Hùng “lé” ta sâu sắc quá nên ai cũng vỗ tay đôm đốp, khen hay!
Là trung úy, gần 30 cái xuân xanh trên đầu, tôi chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện yêu đương dính với cái màu mè nào. Thấy tôi dửng dưng, “bê phó” Hùng “lé” nhìn tôi đầy ngụ ý:
- Tôi đã bảo với anh nhiều lần rồi! Là sĩ quan, tức thị là những người thông thái trong đơn vị, anh phải nhận biết màu nào là màu tình yêu để mà chọn tặng người yêu. Ví dụ khi sinh nhật nàng, anh chẳng mang hoa hồng, hoa tím đến tặng mà đem hoa cúc vàng đến thì… thôi rồi! Lại nữa, khi đã biết cái màu tình yêu mà nàng thích, coi như trận công đồn mình đã phá được cửa mở. Phải chớp lấy thời cơ ấy mà dũng mãnh xung phong để giành thắng lợi! Trong tình yêu mà cứ lãng đãng như mấy ông thi sĩ gieo vần lục bát, đến kiếp sau anh mới mơ có vợ!
Hắn phán có vẻ trúng quá, tôi đành cười trừ. Đùng cái, trung đoàn chúng tôi hành quân về Cửa Hội diễn tập đánh địch đổ bộ đường biển. Hiệp đồng với đại đội tôi là trung đội dân quân làng Hội Thủy được chỉ huy bởi một cô trung đội trưởng có cái tên dân dã: Lê Thị Hoa Sim! Gương mặt nàng cũng đẹp dân dã như tên vậy. Ngay đến áo cô mặc cũng màu hoa sim nốt! “Ôi màu tím hoa sim!”. Thoạt nhìn, tôi đã thốt lên, mấy ý thơ màu tím đã chấp chới trong đầu nhưng chưa kịp phóng bút!
“Trận đánh địch đổ bộ” ấy, giữa lúc súng nổ vang trời, tiếng hô xung phong dậy đất, oái oăm thế quái nào tôi lại bị vị trợ lý tác chiến trung đoàn hô bị thương nặng ở bụng. Đã bị thương nặng, để cho thật, ắt phải nằm thiêm thiếp. Y tá đơn vị lấy thuốc sát trùng bôi vào bụng tôi đỏ lòm lòm. Trung đội dân quân của Sim chạy đến cáng tôi rời trận địa. “Trong cái rủi có cái may”, cha ông nói chẳng sai tẹo nào. Cái “vết thương” tình huống của tôi đã lấy đi bao nhiêu là nước mắt của nàng. Nhìn nàng khóc sướt mướt, đáng lẽ cũng phải làm ra bộ mặt hơi u ám cho hợp cảnh, hợp tình, đằng này, thượng sĩ “bê phó” của tôi lại vô duyên hết sức, nheo mắt cười hinh hích!
Về tới đơn vị, những cuộc “nấu cháo Zalo” và những cơn mưa tin nhắn như bươm bướm bay vào điện thoại của tôi và nàng. Khụt khịt mãi, tôi hỏi Hùng “lé”:
- Cậu đã bao giờ thấy bình minh tím chưa?
- Bình minh tím? Ôi chao, lãng mạn quá đi mất! Xưa nay tôi có nghe mấy ông nhà thơ khi cao hứng vẫn tán về hoàng hôn tím. Còn bình minh tím? Ô hô! Quả từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới nghe lần đầu!
- Đó là tớ nhắc lại lời của Sim. Nàng bảo từ ngày gặp tớ, nhiều lúc nhìn mặt trời lên, em cứ thấy biển quê mình đẫm một màu tím ngát. Không bình minh tím là gì hở cậu?
- Úi giời ơi! - Hùng “lé” cười rộ - Yêu rồi! Nàng yêu rồi anh ơi! Nàng bảo màu của tình yêu, màu của con tim yêu đấy! Úi giời ơi! Bình minh tím! Cửa mở phá rồi! Chớp lấy thời cơ, thừa thắng xốc tới đi thôi!
“Chớp” thì “chớp” sợ gì mà không “chớp”! Ngay tối ấy, tôi “Zalo” cho nàng. Tôi và nàng có một cuộc điện thoại “lịch sử”, nói theo Hùng “lé” thì nó dài gần 30 cái xuân xanh đời tôi (!). Tôi ngỏ lời yêu với nàng và được nàng e lệ đồng ý. Nàng còn hẹn: “Biết bộ đội thời giờ eo hẹp, chủ nhật này em sẽ đến thăm anh”. Tôi nghe mà bụng mở cờ, vội khoe với Hùng “lé”. Hắn gật gù:
- Ấy đấy! Tôi đã bảo màu tím là màu tình yêu, anh đã “tâm phục khẩu phục” chưa? Mà này trung úy ơi, nàng là một thiên thần đấy, anh nhớ đã yêu thì yêu cho chắc, đừng để trục trặc mà rơi mất “thỏi vàng mười”!
Chủ nhật ấy, nàng đến thật. Đó là một buổi sáng kỳ diệu. Chẳng hiểu nàng xuất hành từ mấy giờ mà khi nghe trực ban gọi tôi ra đón khách thì vừa lúc bình minh đang lên. Thấy tôi, nàng bẽn lẽn chạy đến, líu ríu:
- Anh ơi nhìn kìa! Bình minh nơi này cũng đẫm một màu tím, anh ạ…!
Tôi nhìn theo tay nàng. Ôi chao là bình minh tím! Cả cánh rừng, cả doanh trại, cả nàng đang lung linh trong ánh bình minh tím ngan ngát, huyền ảo, làm tôi sững sờ…!
Truyện vui của XUÂN HÀ