- An ơi, anh muốn em đưa anh về thăm gia đình và ra mắt bố mẹ để chúng mình được phép tìm hiểu nhau.
Cô gái nghe người yêu đề nghị thì lòng rưng rưng xúc động. Cô gật đầu đồng ý và chỉ dặn:
- Bố em là người nghiêm túc lắm. Ông cấm em yêu đương trong thời kỳ học hành. Anh phải lựa lời mà nói kẻo bị từ chối nhé.
- Lính tráng bọn anh nói năng thật thà, cục mịch, dễ mất lòng bố lắm. Theo em, anh phải nói thế nào?
- Anh cứ: “Dạ, vâng ạ!” đều đều. Tránh nói nhiều về mình kẻo bố đánh giá tự kiêu; tránh nói về công việc kẻo bị phê bình là lộ bí mật quân sự; tránh khen con gái bố kẻo bố chê nịnh đầm và cũng đừng ca ngợi bố dù bố là lính lái xe Trường Sơn rất oanh liệt.
Nghe dặn thế, Trung úy Võ Đình Thành hoang mang. Đoạn, anh gãi đầu gãi tai nói với người yêu:
- Thế thì khó quá! Vậy anh không được nói câu gì hay sao? Lúc đó, em phải ngồi cạnh để anh đỡ run nhé.
Ngày đến thăm nhà An diễn ra đúng “kịch bản” của chàng trai và cô gái.
- Con chào bác ạ! Con là bạn trai của em An. Hôm nay, con đến thăm gia đình và ra mắt hai bác, con muốn...
Bố An thấy Thành vừa bước chân vào cửa đã nhanh nhảu “tuyên bố lý do” thì nghiêm mặt bảo:
- Cậu cứ vào nhà, để tôi mời bà ấy ra uống nước rồi hãy nói chuyện. Cậu có thấy hội nghị nào các đại biểu chưa vào chỗ ngồi mà người tổ chức đã tuyên bố lý do không?
Lời phủ đầu của phụ huynh khiến chàng sĩ quan trẻ hoang mang tột độ. Sau đó, bố An hỏi gì chàng cũng bám sát “kịch bản”.
- Nào, bây giờ có mặt cả bà nhà tôi, cậu tuyên bố lý do cho cả gia đình cùng nghe!
- Dạ, vâng ạ!
Dạ xong, chàng trung úy ngồi im. An liền vội thay lời:
- Thưa bố mẹ, hôm nay con đưa anh Thành về thăm gia đình ta và giới thiệu với bố mẹ đây là bạn trai con. Chúng con quen nhau từ ngày cùng tình nguyện tham gia phòng, chống dịch.
Giọng bố An vẫn lạnh lùng:
- Cậu làm gì? Ở đâu?
- Dạ, cháu là bộ đội. Nhà cháu ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (lúc này, Thành chuyển sang xưng cháu)
- Xa nhỉ? Có hay được thưởng phép về thăm gia đình không?
- Dạ, vâng ạ!
An lại trả lời thay:
- Anh Thành năm nay tham gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 rất tích cực, được trên tặng bằng khen và được thưởng phép 10 ngày đấy bố mẹ ạ.
- Cái An nhà tôi học hành thì giỏi giang nhưng việc bếp núc nó vụng về lắm, chẳng biết làm gì đâu.
- Dạ, vâng ạ!
- Ô, thế cậu cũng hiểu rõ nó rồi à?
- Dạ, ý cháu là... An học giỏi và công tác cũng rất tích cực.
Lúc ấy, An ngồi cạnh cấu nhẹ vào tay Thành làm anh càng hoảng.
- Ý tôi là hiện giờ An phải học hành cho tốt. Khi nào tốt nghiệp ra trường hãy lo việc khác, kể cả việc rèn luyện làm việc nhà, bếp núc trong gia đình...
Vừa chuyện trò đến đó thì mẹ An bưng mâm cơm ra mời cả nhà. Thấy chàng sĩ quan trẻ hiền lành, chân thật, bố An thân mật:
- Cháu đến chơi là quý lắm. Bây giờ, mời cháu ăn cơm với gia đình tôi nhé.
- Dạ, vâng ạ!
Không thấy bố An đả động gì đến chuyện của hai đứa, Thành nghĩ thầm: Thế là bố An từ chối khéo rồi. Thành ỉu xìu mong bữa ăn qua nhanh để ra về.
Bỗng bố An nâng cốc bia mời Thành, đoạn ông quay sang nháy mắt với vợ rồi hỏi:
- Bà thấy cậu Thành thế nào?
Mẹ An bị hỏi đột ngột nhưng rất chủ động, bà cười vui bảo:
- Tôi nói thật nhá, hiền lành, thật thà, tuyệt vời bằng mấy ông ngày xưa khi ông đến chơi ra mắt bố mẹ tôi.
Bố An bất ngờ nhưng vẫn cười ha hả. Ông hỏi lại bà:
- Tôi làm sao mà không tuyệt vời bằng chàng trai này?
- Ông khô khan, nói năng như mệnh lệnh, chết khiếp đi được. Bố tôi nói câu gì ông cũng hô “rõ!”, chỉ thiếu cái giậm chân. “Cháu là bộ đội, bác quý lắm đấy”-"Rõ!". “Cháu ở lại ăn cơm với nhà bác nhé!"-"Rõ!". “Khi nào rảnh, cháu lại đến chơi với hai bác nhé!"-"Rõ!"...
Lời kể của mẹ An khiến cả nhà cười nắc nẻ. Bố An bấy giờ mới dõng dạc:
- Vậy theo bà, cậu Thành đây tuyệt vời đúng không? Tôi khô khan cứng quèo thế mà tôi với bà rất hạnh phúc thì chúng nó sẽ hạnh phúc gấp đôi phải không?
- Đúng thế!-Mẹ An khẳng định.
- Vậy ta còn chần chừ gì nữa, đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhau, bà nhé. Nào, nâng cốc chúc mừng hai con!
Đôi bạn trẻ nhìn nhau ngời hạnh phúc. Không ngờ bữa chơi nhà ra mắt ấy, Thành đã chiếm được tình cảm của bố vợ tương lai nổi tiếng nghiêm khắc...
Truyện vui của NGUYỄN MAI