Đang thắc mắc với bao câu hỏi trong đầu thì Tân hớt hải xách túi thực phẩm to đùng bước vào. Tôi liền hỏi dồn: “Sao cậu về muộn thế? Định để cả đơn vị bị đói bữa trưa nay hả? Chắc lại mải ngắm mấy cô bán rau, hoặc tán tỉnh mấy chị bán thịt chứ gì?”. Tân đặt túi đồ xuống ra vẻ đầy vội vã, vừa cười cười: “Anh tinh tường thế! Cũng có liên quan đến chút... phụ nữ thật. Nhưng không phải vì em mải bám theo đến mức bị lạc đường, quên giờ về đâu. Câu chuyện này nó éo le lắm anh ạ! Để lát xong bữa em kể cho”.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Nghe Tân nói với giọng úp úp mở mở, kèm nụ cười đầy bí ẩn, trí tò mò trong tôi bị kích thích mạnh. “Liên quan đến phụ nữ thật à? Chuyện éo le lắm hả? Kể luôn cho anh nghe xem nào. Hay là anh đứng đây phụ giúp, hai anh em vừa làm, cậu vừa kể chuyện cho anh nghe, nhé?!”. Thấy tôi sốt sắng muốn biết sự việc, Tân gật gật đầu: “Vâng, để em kể anh nghe. Nhưng anh hứa là nghe xong không được kể lại cho ai đấy nhé. Không thì em ngượng lắm”. Tôi gật đầu xác nhận để Tân yên lòng.

... Sáng nay, thấy chợ trung tâm ít đồ, lại nhìn không được ngon, Tân liền cố đạp xe sang bên kia cầu để chọn mua thực phẩm cho vừa tươi, vừa rẻ.  Lúc về, vừa vượt qua con dốc đầu cầu một chút thì từ xa, cậu nhìn thấy một cô gái đang đi xe máy bỗng nhiên phanh gấp lại. Sau khi dựng chân chống, khóa cổ cẩn thận, cô xuống xe, đi nhanh về phía thành cầu. Linh tính có điều chẳng lành, Tân vội đạp xe thật nhanh đến đó rồi phanh lại, dựng chân chống, chạy theo cô gái. Không kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện, thấy cô gái đã đi sát đến lan can thành cầu, Tân vội vàng đưa nhanh hai tay thuần thục ôm gọn cô gái. Đúng lúc ấy, cô gái rút điện thoại ra, đưa lên tai. Đoán chắc cô định gọi để nói lời sau cuối với người thân, Tân ôm chặt hơn, lôi vào phía trong. Bị bất ngờ, cô gái quay lại, trợn tròn mắt gắt lên: “Anh bộ đội này lạ thật, định làm cái gì đấy?”. Tân nới lỏng tay ra một chút, ôn tồn khuyên nhủ: “Chị bình tĩnh lại đi, mọi việc đều có thể giải quyết mà!”.

“Thế cô ấy có nghe theo lời khuyên của cậu không?”. Tôi tò mò hỏi ngay khi thấy Tân đang kể đến đoạn gay cấn thì ngắt lại một chút. Cậu tiếp tục kể: “Cô ấy bắt em buông tay ra, còn nói: “Anh mang rau thịt về nấu cơm cho mọi người đi kẻo muộn bữa. Tôi đang gấp lắm rồi. Bên kia anh ấy đang sốt ruột chờ tôi đấy”. Sau đó cô gái cố vùng vẫy để thoát ra. Em lại ôm chặt lại rồi tiếp tục trấn an: “Chị bình tĩnh. Chị còn trẻ thế này, còn gia đình, người thân nữa. Không có anh ấy thì có người khác, đàn ông còn nhiều mà!”.

Rồi theo lời Tân kể, sợ cô gái chẳng cần gọi điện, liều mình nhảy luôn, vốn có chút võ thể dục, cậu tiếp tục di chuyển tay, khống chế các điểm “mấu chốt”, khiến cô gái không cử động được. Vừa lúc đó, điện thoại của cô gái rung lên bần bật. Thấy vậy, Tân nới lỏng tay một chút đủ để cô đưa điện thoại lên tai nghe. Biết là cậu chiến sĩ hiểu nhầm, cô gái liền bật loa ngoài... Lắng nghe tiếng nói trong điện thoại, Tân thấy một giọng nam trung tuổi ồm ồm: “Sao lâu thế em? Bên này lạnh quá, tuyết trắng trời. Hà Nội ấm lên chưa em? Không khí Tết chắc vui lắm nhỉ? Muốn ngắm ảnh của em đứng cạnh cây cầu ngày xưa mình quen nhau để vơi đi nỗi nhớ mà đợi lâu quá...”.

“Ơ, vậy là sao? Thế hóa ra không phải cô ấy định tự tử à?”. Tôi ngạc nhiên hỏi Tân. Cậu ta gãi gãi đầu: “Không phải mới ngượng chứ! Em nghe qua điện thoại, biết mình hiểu lầm nên tẽn tò, vội vã buông tay. Cùng lúc, thấy cô gái thẽ thọt phân bua qua với người yêu: “Khổ quá. Em đang định chụp ảnh gửi anh đây. Đứng cạnh lan can của cầu, đúng chỗ mình gặp nhau ngày ấy rồi, đang chỉnh điện thoại thì có cậu lính trẻ ở đâu đạp xe tới, sợ em nhảy cầu nên chẳng cần hỏi han, cứ thế ôm chặt cứng cả người lại...”. Nghe đến đây, em xấu hổ, líu ríu nói lời xin lỗi rồi đạp xe chạy mất”.

Bị bất ngờ, tôi tò mò hỏi câu chốt: “Thế cô ấy có nói gì cậu không?”. Tân lại gãi gãi đầu, vẻ ngường ngượng: “Cô ấy chỉ khẽ cười, không nói gì. Nhưng nghe trong điện thoại, em thấy giọng ồm ồm kia vang ra: “Em đừng giận. Cậu ấy là người thật thà, tốt bụng đó em ạ! Người như thế hiếm lắm...!!!”.

Truyện vui của VĂN CHIỂN