Nghe tôi mắng, Tùng đưa tay lên gãi gãi đầu, hạ giọng: “Thì... chết thật mà anh! Mà bực quá, sao vợ ông Tiến lại đi đẻ vào đúng hôm ấy chứ. Đẻ sớm vài ngày có phải đỡ khổ em không”. “Ơ, cậu này hay nhỉ. Vợ của đồng đội đẻ thì liên quan gì đến cậu? Đến cậu Tiến còn chẳng quyết định được ngày đẻ của vợ. Cậu là em, liên quan gì mà trách bà bầu chứ?”, Tôi bực mình “quạt” lại. Tùng lại hạ giọng xuống một cung nữa: “Nhưng khổ, chị ấy lại sinh đúng vào ngày anh Tiến trực. Hôm ấy lẽ ra em được đi tranh thủ, nhưng vì việc của anh Tiến nên em xin hủy lịch nghỉ để trực thay. Thế mới chết chứ”.

Minh họa: THÁI AN 

Tôi vẫn chưa hình dung ra câu chuyện vòng vèo của cậu ta, nhưng thấy vẻ mặt Tùng cũng đang lo lắng, liền dịu giọng: “Thế có chuyện gì kể anh nghe xem nào, sao cứ vòng vo chuyện nọ xọ chuyện kia mãi thế?”. Lúc này, Tùng mới bình tĩnh hơn, kể cho tôi nghe: “Cái hôm em trực thay anh Tiến ấy, em đã hẹn với Hồng sẽ ra thăm nhà và chúc Tết gia đình đầu năm rồi. Nhưng tự nhiên phát sinh ra việc kia nên em phải gác lại hết mọi kế hoạch. Đầu năm mà đã... “dông” quá rồi”. Tôi an ủi: “Thôi, tiểu đội mình anh em gắn bó với nhau từ lâu rồi, dù khác quê, không họ hàng nhưng đều coi nhau như anh em ruột thịt. Cậu Tiến bận thì cậu trực thay. Mà vợ Tiến sinh không chỉ là niềm vui của riêng cậu ấy mà là niềm vui chung của anh em mình. Việc hẹn Hồng rồi phải hủy kể cũng tiếc, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội mà. Nhà cô ấy cách đơn vị có vài giờ đi bộ, dịch dã đợt này được khống chế ổn rồi, thiếu gì lúc mình ra chơi, thăm nhà đâu”.

Nghe tôi động viên, Tùng không nguôi ngoai mà còn rầu rĩ hơn: “Đơn giản như thế thì nói làm gì. Anh cái gì cũng coi đơn giản như là... đan rổ ấy”. Thấy Tùng vẫn còn vòng vèo, có vẻ như còn chuyện gì chưa kể hết, tôi đành gợi thêm: “Thế còn chuyện gì nữa à? Hay là nàng giận? Thôi, cố giải thích cho cô ấy hiểu. Anh thấy cô ấy cũng là người chín chắn, thân thiện, hiền lành mà. Cậu thì lại khéo léo, tâm lý, chỉ vài phút điện thoại hai người lại tươi như ban đầu ngay”. “Không, lần này không đơn giản thế đâu anh. Tại vì em đã nói dối cô ấy anh ạ. Mà nói dối rất... tai hại nữa chứ. Giờ cô ấy đang lo lắng, gọi điện để xác minh. Em sợ cô ấy sắp phát hiện ra rồi”, Tùng ngồi xích lại tôi một chút nữa thủ thỉ, như sợ ai đó đi qua nghe thấy.

Thì ra hôm đó, Tùng xung phong trực thay cậu Tiến nên phải hủy hẹn với Hồng. Nhưng không hiểu sao cậu lại bịa ra cái lý do hết sức... ngớ ngẩn! Thà rằng nói thật hoặc chọn lý do nào đó hợp lý, nhẹ nhàng hơn, đằng này, Tùng lại bịa chuyện ở đơn vị có một anh tự nhiên bị sốt, có biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2, hiện đang nằm cách ly tại đơn vị. Do Tùng tiếp xúc gần với đồng chí ấy nên chỉ huy yêu cầu Tùng tự cách ly tại phòng, không được đi ra ngoài. Hồng tin sái cổ, cũng tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe vì tuần trước nữa có đến cổng đơn vị gửi cho Tùng quả mít chín. Nếu Tùng có bị dương tính thì Hồng chắc chắn là F1. Giờ cô ấy đang tìm hiểu thông tin qua mấy người quen, nếu phát hiện ra Tùng nói dối thì coi như... đàn đứt dây tơ.

- Thế giờ phải làm sao hả anh?-Tùng túm tay tôi hỏi.

- Thì cậu nói thật với cô ấy chứ còn sao nữa? Sao từ đầu không nói thật luôn đi có phải đỡ phức tạp không?

Thấy tôi nói vậy, Tùng im lặng một lúc. Sau đó mới lên tiếng: “Khổ, em đầu tiên cũng định nói thật rồi. Nhưng sợ Hồng lại ghen tuông, tự ái, nghĩ rằng em coi vợ đồng đội hơn cả bạn gái. Giai đoạn này vẫn đang tìm hiểu nên em tránh không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều. Giờ em nói ra sợ cô ấy giận, cắt liên lạc luôn thì “toi”. Anh nghĩ cách giúp em đi, kẻo Hồng tìm hiểu, phát hiện ra em nói dối, khi đó tội chồng lên tội, em lại càng... “toi” hơn. Sau lần này em chừa, không dám bịa liên thiên nữa”.

“Gì mà cứ “toi” suốt thế. Bình tĩnh xem nào”. Tôi mắng Tùng. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, tôi bàn với cậu ấy sẽ nhờ đồng chí quân y của đơn vị gọi cho Hồng, nói rằng trường hợp kia chỉ bị sốt bình thường, đã khỏi rồi, mọi người không phải cách ly nữa. Anh em tôi tính như vậy mà không biết có ổn không?!

Truyện vui của KHÁNH TÚ