- Em để tóc dài quá rồi, phải cắt đi cho gọn gàng. Cô đã nhắc em ba tuần nay. Em có điều gì khó khăn thì chia sẻ với cô.

- Tại chú bộ đội Nam ạ. Cả mùa trăng rồi chú Nam không xuống bản cắt tóc.

- Có thể do chú ấy bận công tác, em nhờ người khác cắt tóc cũng được mà.

- Không! Em muốn chú Nam cắt tóc cho cơ! 

- Nhỡ chú Nam chuyển công tác rồi thì sao? Mai không cắt tóc, cô không cho em vào lớp đâu!

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

 

Tưởng lời nói dọa đó làm A Páo sợ mà phải đi cắt tóc. Ai dè hôm sau A Páo nghỉ học thật.

Vượt qua quãng đường đất gần chục cây số, ba quả đồi, cô Hương mới tới được bản Máy. Nếp nhà của A Páo nằm chênh vênh lưng chừng đồi. Sau một hồi ân cần động viên A Páo tiếp tục đi học, cô Hương nói sẽ tìm cách nhờ chú Nam cắt tóc giúp.

Đang băn khoăn chưa biết làm cách nào để liên hệ được với anh bộ đội có tên là Nam thì bố A Páo chợt nhớ ra điều gì đó, lấy ra mảnh giấy, vui vẻ nói:

- Lần trước tới nhà chơi, bộ đội Nam có ghi lại số điện thoại của đồn rồi dặn khi nào có việc cần thì gọi theo số này.

Về tới trường, cô giáo Hương gọi điện ngay:

- Tôi là Hương, giáo viên điểm trường bản Máy. Tôi muốn gặp đồng chí Nam.

- Tôi là trực ban đơn vị. Ở đây có ba người tên là Nam. Một đồng chí chính trị viên phó, một đồng chí ở đội vận động quần chúng, một là chiến sĩ. Vậy, cô giáo muốn gặp ai?

- Tôi muốn gặp đồng chí Nam cắt tóc đẹp ạ.

- Thật trùng hợp, cả ba đồng chí Nam đều cắt tóc đẹp. Cô giáo phải nêu một vài nét nhận dạng cụ thể như cao hay thấp, da trắng hay ngăm, đã có người yêu chưa...?

- Dạ, chắc anh hiểu nhầm rồi. Tôi muốn tìm anh Nam hay xuống bản Máy. Mai nhờ anh ấy đến điểm trường cắt tóc giúp cho một số em học sinh.

- Vậy cô giáo yên tâm, tôi sẽ báo cáo chỉ huy đồn, mai cử đồng chí Nam tới cắt tóc cho các cháu.

Kết thúc cuộc gọi, Hương thở phào nhẹ nhõm. Mới lên điểm trường công tác được một thời gian, cô chưa có nhiều mối quan hệ với đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, cũng như với chính quyền địa phương. Vì thế, được nhận lời giúp, cô vui lắm.

Còn đầu dây bên kia, thật tình cờ cũng chính là chú bộ đội Nam mà A Páo nhắc đến. Anh vừa đi phép trở lại đơn vị. Đợt phép này anh kêu gọi người quen đóng góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các em học sinh. Đang định thu xếp thời gian đến điểm trường để tặng thì cũng đúng lúc cô giáo Hương gọi điện.

Trưa hôm sau, giờ học vừa kết thúc, bỗng A Páo cùng vài em học sinh chạy ùa ra reo lên:

- Chú bộ đội Nam, chúng cháu mong chú quá!

Nam vừa khệ nệ bưng thùng quà và sách vở, vừa nói:

- Hôm nay, chú đến đây không những cắt tóc mà còn có quà tặng các cháu.

Vừa lúc đó, có cô gái trẻ cùng một nhóm học sinh đi tới. A Páo nhanh nhảu:

- Đây là cô giáo cháu. Cô rất xinh, chú nhỉ?

Nam ngước nhìn thì bắt gặp ánh mắt trong sáng, e thẹn của cô giáo Hương. Làn da trắng, khuôn mặt thanh tú của Hương đã hớp hồn Nam từ ánh mắt đầu tiên. Một thoáng Nam như bị đánh cắp trái tim. Rồi cả Nam và Hương cùng chia kẹo cho học trò. Trong đầy ắp tiếng cười, niềm hân hoan của những học sinh nơi vùng cao khó khăn, Hương và Nam lần đầu gặp nhau đã gieo biết bao hạnh phúc cho những đứa trẻ.

Sau lần này, hỏi ra Nam được biết Hương cũng như mình, ra trường là lên đây công tác. Hơn nữa hai người còn là đồng hương nên cuộc trò chuyện càng thêm cởi mở. Với lý do khi thì giúp học trò, khi thì giúp cô giáo sửa điểm trường, hai người có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn. Giữa họ, một bông hoa tình yêu bắt đầu chớm nở.

Truyện vui của ĐẶNG HƯNG