- Đồng chí Trần Kiên Trung, Lữ đoàn Đặc công X đoạt giải nhất hội thao toàn quân... Bài võ thuật tay không đối kháng, đồng chí đạt điểm tuyệt đối...

Khi tên mình được xướng lên, Trung rất xúc động. “Bố ơi, vậy là con trai của bố đã trưởng thành như bố mong muốn”-anh thì thầm. Bố Trung chính là người thầy đầu tiên dạy anh môn võ thuật. Ông là người cực kỳ nghiêm khắc. Có những lúc, ông ‘’xuống tay’’ luyện cậu học trò không thương tiếc. Lạ là, dù đau đến mấy sau những trận “lên bờ xuống ruộng” ấy, Trung chưa bao giờ biết khóc và ngỏ lời xin. Chính độ lì đòn ấy đã tạo nên Trần Kiên Trung gan góc, dũng cảm, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn. Vào bộ đội, Trung được phân công về đơn vị đặc công. Tại đây, anh được huấn luyện toàn diện hơn về kỹ năng, chiến thuật trong chiến đấu. Trung nhớ, anh đã cùng đồng đội lúc thì nằm phục cả đêm trong rừng cho muỗi, vắt cắn, lúc thì trát bùn từ đầu đến chân ém mình bên bờ ruộng… Dù là mùa hè nắng đổ hay mùa đông rét căm căm, dù bài huấn luyện ngày càng trở nên gian khổ và khắc nghiệt hơn, Trung đều vượt qua với những thành tích đáng kinh ngạc. Chuỗi ngày huấn luyện gian khổ đã đem lại thành tích cao của Trung hôm nay.

leftcenterrightdel

Minh họa: MAI MINH

Trên sân khấu, Trung cùng các đồng đội biểu diễn lại bài võ thuật. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội không ngớt khi bài biểu diễn kết thúc.

- Hay quá!

- Tuyệt quá!

- Giỏi quá!

Chiều nay, Trung được tự do đi chơi ngắm phố phường Hà Nội. Phố xá ồn ào, người đông như mắc cửi cứ mải miết ngược xuôi. Dường như không ai để ý đến ai. Anh mải mê ngắm nghía những ngôi nhà cổ kính với các đường nét kiến trúc tinh tế từ thời Pháp thuộc. Có nhiều ngôi nhà rất cũ kỹ, rêu phong, nằm ẩn mình trong những con phố nhỏ. Cũ đến nỗi, cây cổ thụ xòe tán lá che rợp và những rễ cây chằng chịt bám trên tường, trên mái. Hai bên vỉa hè, chi chít hàng quán với đủ các loại hàng hóa ngổn ngang chật cả lối đi...

Rồi màn đêm buông xuống. Thành phố lên đèn sáng lung linh như trời sao với đủ sắc màu. Đang đắm chìm trong dòng ánh sáng và suy tư, Trung bỗng nghe tiếng la thất thanh từ góc khuất:

- Cướp! Cướp! Cứu tôi với!

Một phụ nữ đi xe máy SH đang giằng co với hai tên cướp hung hãn. Hình như chúng có cầm hung khí và quyết tâm cướp bằng được xe của chị. Dù đã bị xịt hơi cay vào mặt nhưng chị vẫn không chịu thả tay ra và tri hô ầm ĩ. Thấy tình huống giằng co bất lợi, một tên cướp vung dao lên. Ánh thép loáng trong nháy mắt... Hai tên cướp nhanh chóng lên xe phóng đi. Phố đông người nhưng nhìn thấy hai tên cướp hung hãn có vũ khí, không ai dám can thiệp hay đuổi theo...

Không kịp suy nghĩ nhiều, Trung lao tới như một tia chớp. Khi ở cự ly gần với hai tên cướp, anh bật tung người lên cao. Cú liên hoàn cước khiến tên cầm lái chiếc xe máy SH vừa cướp được ngã lăn xuống đường. Thấy đồng bọn bị tấn công, tên cướp kia bèn rút dao lao đến... Bằng thế võ điêu luyện, anh né người, tránh mũi dao của tên cướp đang đâm thẳng vào mình rồi dùng tay phải túm cổ tay hắn vặn ngược. Tiếng “rắc’’ khô khốc vang lên. Tên cướp đau đớn rú lên, con dao rơi xuống đất và hắn nằm sấp mặt trên đường. Anh cúi thấp ở thế tấn và vung tiếp cú đá trời giáng vào tên cướp thứ hai đang lao lại. Chỉ nghe hắn hự lên một tiếng và văng xa vài mét.

Lúc này, mọi người đi đường đổ xô lại giúp Trung bắt hai tên cướp giải lên công an phường. Những người được chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Trung bắt cướp đều trầm trồ thán phục.

- Bộ đội giỏi quá! Dũng cảm quá!

Một cậu thiếu niên có vẻ như là “fan cứng” của phim kiếm hiệp mô tả rất ly kỳ:

- Cháu thấy chú ấy dùng khinh công thượng thừa vô địch thiên hạ phóng mình về phía hai tên cướp. Chỉ vèo một cái, chú đã hạ gục hai tên trong vài chiêu. Nếu mọi người nhìn sẽ thấy y như trong phim.

Nói đoạn, cậu ta quay sang Trung:

- Võ công của chú thượng thừa! Chú dạy ở lò võ nào vậy, cho cháu theo với.

Trung mỉm cười vỗ vai cậu thiếu niên:

- Chú là lính đặc công!

Truyện vui của TRẦN KIM THANH