- Các anh ơi, Phú “vồ” về thăm anh em mình này.
Anh Hạnh nhìn về phía sân tiểu đoàn, thấy dáng một sĩ quan trẻ thư sinh đang rảo bước đi vào khu nhà sở chỉ huy. Đúng là Phú, cậu chiến sĩ trước đây từng có thời gian được giao quán xuyến khu chăn nuôi của tiểu đoàn. Mấy năm không gặp mà nhìn cậu ấy chững chạc, phong độ hơn hẳn. Khi anh Hạnh về đến sân, nhiều anh em đã vây quanh Phú. Người vỗ vai, người ngắm nghía, xuýt xoa dáng bộ oai phong của cậu chiến sĩ mảnh khảnh ngày xưa. Tình “lém” liến láu:
- Ui trời! Sĩ quan đàng hoàng rồi nhé! Chẳng ai nghĩ cậu chiến sĩ trói gà không chặt mà giờ phong độ thế này đâu!
Phú nhoẻn miệng cười, vừa thích thú, vừa ngường ngượng. Cậu quay sang anh Hạnh nói với giọng chân thành:
- Tất cả là nhờ có anh Hạnh chỉ bảo, uốn nắn nên em mới được như ngày hôm nay đấy ạ!
- Anh chỉ góp phần nhỏ thôi, quan trọng nhất là ở bản thân em chứ. Anh Hạnh nói với giọng trìu mến.
Tình “lém” lại chen vào:
- Giờ anh em mình vào trong nhà uống nước. Rồi đề nghị anh Hạnh kể lại câu chuyện liên quan đến biệt danh “vồ” của cậu Phú cho mọi người nghe nhỉ?
Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Bên bàn trà, anh Hạnh bắt đầu kể lại câu chuyện diễn ra vào dịp Tết cách đây 7 năm, khi Phú còn là chiến sĩ được tăng cường xuống khu chăn nuôi. Hôm ấy, anh Hạnh đang chẻ củi để chuẩn bị luộc bánh chưng thì từ phía chuồng gà, giọng Phú gọi thất thanh:
- Anh Hạnh ơi, giúp em với. Gà biếu Tết bay hết rồi anh ơi.
Nghe tiếng gọi, anh Hạnh chạy xuống thấy Phú đang xắn tay áo, mặt đỏ gay, đuổi bắt và vồ 3 chú gà trống đang chạy nhảy loạn xạ. Có con còn vướng dây buộc ở chân. Thấy vậy, anh Hạnh liền hô:
- Đóng cửa khu vườn vào để nó không bay ra ngoài rồi bình tĩnh đuổi bắt từng con một. Mình càng vội nó càng sợ, khó bắt.
Phú nghe lời anh Hạnh đóng cửa khu vườn tăng gia lại. Sau đó, nhờ sự trợ giúp của anh Hạnh, 3 chú gà trống đẹp nhất trong đàn gà mà hai anh em bỏ bao công sức chăm nuôi cũng bị bắt lại. Đợi anh Hạnh trói chặt cả 3 con gà lại, Phú mới đưa tay áo quệt mồ hôi, lắp bắp:
- Anh có phân biệt được con gà nào dùng để biếu ông trưởng bản, con nào biếu bác tiểu đoàn trưởng cũ và con nào biếu bố vợ tương lai của anh Thành, nhân viên quân y không?
Anh Hạnh tròn xoe mắt, hỏi lại:
- Tối qua tiểu đoàn trưởng đã xuống chỉ từng con, dặn cụ thể em rồi cơ mà?
- Khổ nỗi em chủ quan, nghĩ là mình lấy giấy ghi tên rồi buộc vào chân từng con là chắc ăn nên không để ý kỹ.
- Thế các mảnh giấy đâu?
- Khi nãy em cho từng con vào lồng, sơ ý nên để một chú tuột dây, nó giãy mạnh quá làm cả 3 con giãy theo, bay loạn xạ, đứt hết cả dây. Thành thử giấy buộc ở chân bay tan tác, giờ chẳng biết mảnh giấy nào của con nào nữa ạ.
- Trời ạ! Chú đúng là... trói gà không chặt!
- Không phải! Em thừa... sức trói chặt. Tại em sợ gà bị đau, nên...!
Anh Hạnh định mắng tiếp, nhưng trước vẻ mặt thật thà, tồi tội của Phú, nên cố nhịn. Nghĩ một lúc, anh mới vỗ vai Phú:
- Thôi được rồi! Giờ em mang những con gà này đi biếu như tiểu đoàn trưởng đã giao. Đến nhà ai em cũng bảo đây là chú gà đẹp nhất đàn, do đích thân tiểu đoàn trưởng chọn biếu. Thực ra 3 chú này cũng sêm sêm nhau ấy mà. Quan trọng em phải nói sao để người nhận gà ai cũng thấy phấn khởi, nghĩ mình được biếu chú gà đẹp nhất.
Được anh Hạnh mách nước, Phú phấn khởi vâng dạ rồi răm rắp nghe theo. Kết quả đúng như mong đợi. Sau đó, tiểu đoàn trưởng cũng biết chuyện, nhưng thấy những người nhận gà đều gọi điện cảm ơn nên anh cũng không để bụng chuyện “loạn gà” kia nữa.
Đợi anh Hạnh kể xong chuyện, Phú đứng dậy, tươi cười:
- Em đề nghị từ nay mọi người không gọi em là Phú “vồ” nữa nhé! Em giờ thành sĩ quan “xịn” rồi, cứ gọi thế ngại chết. Chưa kể em còn sắp cưới vợ. À, mà cứ mải chuyện, chút nữa quên. Lần này em về trước là thăm các anh, sau là mời các anh cuối tháng về quê ăn cỗ cưới em nhé.
Tình “lém” nghe vậy vỗ đùi đánh “đét”, nhảy cẫng lên:
- Thật hả? Vậy chúc mừng Phú “vồ”, à nhầm, Phú không vồ gà... trước nhé!
Mọi người nghe vậy, cười vang cả phòng. Phú cũng nhoẻn miệng cười theo.
Truyện vui của CHIẾN VĂN