- Ông nhìn đi. Chất quá! Đỉnh của đỉnh!

Tôi nhìn theo Hải. Trong quán cà phê ven đường, một cô gái xinh như mộng mặc váy lụa đen tôn lên vóc dáng nõn nà và làn da trắng sứ. Hắn tinh thật. Chả trách anh em trong trung đội đặt cho hắn biệt danh Hải “đào hoa”. Biết tính Hải, tôi lập tức can:

- Thôi đi ông! Trung đội trưởng giao nhiệm vụ cho hai thằng mình đi mua đất sạch về trồng rau. Nhanh nhanh thực hiện nhiệm vụ để còn dành thời gian xuống thư viện đọc sách.

Hải “đào hoa” gạt ngay:

- Vào làm ly cà phê rồi đi cũng chưa muộn. Ông yên tâm, mọi việc để tôi lo!

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ HẢI

Trai đào hoa có khác. Vừa đặt chân vào quán, hắn đã nở nụ cười tỏa nắng trên gương mặt điển trai, ý nhị cất tiếng chào cô gái rồi như vô tình, hắn chọn ngay cái bàn bên cạnh người đẹp, gọi cà phê. Cô gái cũng gật đầu chào lại và không quên “khuyến mại” thêm nụ cười cũng tỏa nắng không kém. Tôi ngồi ở cái ghế ngoài rìa, yên phận làm “chân gỗ”. Hải bắt đầu trổ tài “thả thính”. Cái duyên khéo ăn nói, giỏi văn thơ khiến câu chuyện của họ chả khác gì một đoạn phim ngôn tình. Để không bị “đứng hình”, thỉnh thoảng Hải lại tạo cơ hội cho tôi nói vài câu. Ở doanh trại đã lâu, nay được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, thông minh, quả thật tôi cũng thấy thích thú vô cùng. Cô gái ý nhị giới thiệu tên là Yến, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, đang cùng nhóm bạn ngược về miền rừng Bình Phước du lịch. Mẫu bạn trai của Yến là trung thực, lãng mạn, bản lĩnh và biết quan tâm đến người khác. “Anh không dám tự nhận mình có những tính cách ấy, nhưng anh sẽ cố gắng để đạt được những điều ấy, nếu như em cho anh một lý do”-Hải bắt chước ngôn ngữ điện ảnh, “thả thính” cực đẳng cấp.

Thời gian trôi nhanh như cỗ xe tam mã. Thoắt cái đã tiếng đồng hồ trôi vèo. Tôi cấu vào đùi Hải cả chục lần hắn mới chịu ngưng. Chúng tôi tạm biệt Yến và tất nhiên, trong cuốn sổ nhỏ xíu của Hải đã có địa chỉ Facebook, số điện thoại của nàng.

Nắng sắp tròn bóng, chúng tôi mới về đến doanh trại cùng những bao đất sạch chất đầy trên chiếc xe thồ do đơn vị tự chế. Chúng tôi lập tức lên báo cáo Trung đội trưởng Lâm. Anh Lâm tỏ vẻ không hài lòng:

- Đường ra chợ chỉ có hai cây số mà hai đồng chí đi nguyên buổi sáng mới mua được mấy bao đất. Năng suất lao động kiểu này phải xếp hạng thế nào đây?

Hải liến thoắng:

- Báo cáo trung đội trưởng! Sáng nay, trên đường ra chợ, chúng tôi gặp một cô gái bị hỏng xe phải dắt bộ. Chúng tôi đã dừng lại giúp cô ấy khắc phục nên mới lâu như vậy ạ.

- À, ra thế. Thôi được rồi, các đồng chí về rửa mặt mũi, chân tay chuẩn bị cùng đơn vị đi ăn trưa.

- Rõ! - Hải đáp gọn.

Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị “đằng sau quay” thì một giọng nói quen thuộc cất lên: “Nước giếng mát quá anh ạ. Ước gì có cái bể bơi ở đây để được vẫy vùng cho thỏa thích”. Trời ơi! Yến! Sao cô ấy lại ở đây? Một tay cầm chậu, một tay cầm cái khăn mặt quân nhu, Yến từ giếng nước đại đội bước vào vô tư gọi tên anh Lâm. Chuyến này “bể mánh” thật chứ chẳng chơi. Yến tươi cười:

- Em chào hai anh ạ. Rất vui được gặp lại hai anh!

Đúng lúc cái chất đào hoa của Hải vút bay như cánh chim trời, chỉ còn lại hai gương mặt tái mét thì anh Lâm lên tiếng:

- Sao? Em quen hai chiến sĩ của anh à?

Yến lại cười tỏa nắng:

- Dạ vâng! Sáng nay, em thấy hai anh giúp một cô gái bị hỏng xe đấy ạ!

Anh Lâm tươi cười:

- Có nhân chứng đặc biệt này bảo lãnh thì tôi tin hai cậu rồi. Đây là Yến, em gái tôi.

Yến liếc xéo sang Hải, cười đầy ẩn ý rồi tiếp lời:

- Vâng! Em đi du lịch với nhóm bạn, tranh thủ ghé thăm anh trai. Hai anh tốt bụng, thật thà, đáng yêu quá cơ!

Yến nhấn mạnh những từ cuối câu khiến chúng tôi gai hết cả người.

Chúng tôi cứ nghĩ Yến sẽ tung hết bằng chứng “thả thính”, ai ngờ… Dù anh Lâm có lời mời hai chúng tôi ở lại phòng ăn cơm chung, nhưng chúng tôi tẽn tò, viện lý do từ chối.

Ít bữa sau, qua Facebook, Hải nhận được tin nhắn của Yến: “Em không đến nỗi hẹp hòi để cho anh một lý do. Đẹp trai, bản lĩnh, lãng mạn… anh có đủ rồi. Rèn luyện thêm một số tiêu chí nữa, anh sẽ được khối cô mê đấy”.

Hải hỏi tôi phải tiếp tục thế nào? Tôi chịu, vì cảm giác tẽn tò chưa dễ nguôi ngoai. Còn các đồng chí thì sao, cho chúng tôi một lời khuyên nhé!

Truyện vui của SƠN LỮ