Lúc chúng tôi đến, nhiều người dân đã có mặt ở hội trường đón chào bộ đội. Trước khi vào việc, chỉ huy phổ biến, quán triệt mọi quân nhân phải chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận. Ổn định nơi ăn ở xong, chúng tôi bắt tay thực hiện nhiệm vụ giúp dân tổng dọn vệ sinh hai bên cống rãnh dọc đường nội bản, sửa chữa các nhà xập xệ, dột nát cho các đối tượng chính sách, neo đơn sau trận lũ quét. Một hôm, vào buổi tối, tôi đang ngồi xem đánh cờ tướng ở nhà sàn thì Tú “toác” ở Tiểu đội 2 qua, kéo tôi ra chỗ vắng, thủ thỉ: “Nghe nói ngày xưa cậu học Toán cũng khá nên tớ qua nhờ chút việc. Cái này quan trọng lắm, cậu phải ra tay giúp tớ mới được”.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN.

Tú cùng tuổi, lại cùng quê với tôi. Có lẽ nó khoác lác với ai về kiến thức Toán nên bị họ ra cho cái đề khó “xơi”, phải tìm người giúp đỡ cũng nên. Không chờ tôi trả lời, Tú tuôn một mạch: “Chả là nhà dân mà tớ đang ở có cô giáo tên Trang, xinh gái lắm. Cô ấy là cháu họ của bác chủ nhà, đang dạy Toán khối 5. Thi thoảng thấy nàng dạy kèm miễn phí tại gia cho một số em học sinh trong bản có hoàn cảnh khó khăn, lực học kém”.

Nghe đến đấy, tôi đã lờ mờ đoán được ý của Tú. Không cần nghĩ, tôi vui vẻ nhận lời: “Tưởng cái gì to tát chứ việc cỏn con đó nhỏ như con thỏ, lo gì. Từ mai, cậu mang sách bút đến đây, chỗ nào chưa hiểu tớ “phụ đạo” cho”. Thế là theo kế hoạch, cả trưa và tối Tú đều đến nhờ tôi “phụ đạo”. Không ngờ đầu óc cậu ta cũng không đến nỗi “nước đổ đầu vịt” nên nhanh chóng nắm được chương trình. Một hôm, tôi đang hì hục chẻ củi giúp chủ nhà thì Tú cầm tờ giấy đến năn nỉ: “Sau bao ngày áp dụng “chiến thuật” vây lấn, tấn công, tiến chắc, hình như nàng có vẻ xiêu xiêu rồi, cậu ạ. Mấy lần, nàng gần xa khen tớ vẫn còn nhớ kiến thức môn Toán. Tối mai, Trang có việc phải về quê, nhờ tớ chữa giúp mấy bài toán cho lớp học thêm. Tớ loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra cách giải, đành đến nhờ cậu. Xong việc biết đâu lại được nàng “thưởng” cũng nên”.

Tú vừa nói, vừa đưa cho tôi bộ đề Toán dài kín cả trang A4. Đúng là cái biệt danh “Tú toác” mà đồng đội đặt cho chẳng oan tí nào cả. Tôi hơi bực mình vì cái thói khoác lác, thích “vác tù và” của Tú nhưng nghĩ lại giúp đồng đội có được người yêu cũng là một hạnh phúc nên tôi đành vào bàn cặm cụi ngồi giải khuya lắc khuya lơ mới xong. Mồ hôi túa cả ra. Có được “lá bùa tình yêu” trong tay, Tú phấn khởi lắm, miệng rối rít cảm ơn và hứa khi trở về doanh trại sẽ “xung phong” gác thay cho tôi vài ca ở khu kỹ thuật của lữ đoàn. Mấy đêm tiếp theo không thấy Tú sang hỏi bài, tôi mừng thầm trong bụng vì nghĩ chắc “cá” kia đã “cắn câu” rồi. Không ngoài dự đoán, đầu giờ đi làm buổi chiều, Tú hể hả bật mí cho tôi biết là nàng đã cho phép nắm tay đi dạo hẹn hò. Tối nay, Tú tự tay vào bếp để mời tôi và Trang cùng gia đình chủ nhà bữa cơm chia tay sau mấy tuần đi làm dân vận. Đến giờ, tôi quần áo chỉnh tề đến dự. Ngồi vào mâm, thấy Tú và Trang thỉnh thoảng lại tình tứ gắp thức ăn cho nhau đầy vẻ yêu chiều khiến tôi và bác của Trang che miệng tủm tỉm cười. Đêm đó, dưới ánh trăng dát vàng với gió rừng vi vu nơi miền sơn cước, tôi tản bộ ra ngọn đồi thoai thoải đầu bản để hít hà không khí trong lành, thanh bình của núi rừng. Đang bước, tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy bên sườn đồi, bóng một đôi trai gái đang bước bên nhau rất tình tứ. Mái tóc đen dài óng ả của Trang không lẫn vào đâu được. Chiếc áo trắng của Tú nữa, nhìn qua là tôi nhận ra ngay. Không muốn phá vỡ giây phút lãng mạn của đôi bạn, tôi lặng lẽ “rút lui”...

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tạm biệt dân bản trở về đơn vị trong niềm xúc động tình quân dân cá nước. Những món quà quê, những chiếc hoa chuối rừng đỏ thắm người dân mang tặng bộ đội chật cứng cả ba lô. Trang xuất hiện từ sớm, nụ cười bẽn lẽn trông thật dễ thương. Cô nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay thon dài, trắng nõn đỡ ba lô cho Tú. Tôi kín đáo véo nhẹ vào hông Tú, nhắc thầm: “Tối nay chịu khó gác ca đầu thay mình nhé”!

Tú gãi đầu cười toe toét, nét mặt rạng rỡ hạnh phúc...

Truyện vui của NGUYỄN TÂM QUANG