Nói thực, làm lính nuôi quân là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến khi nhập ngũ. Nhìn mấy anh nuôi suốt ngày quanh quẩn với nồi niêu xoong chảo, thịt thà cá mú cứ thấy nó yêu yếu cái thằng người. Thà rằng, làm anh lính bộ binh ngày đêm lăn lê bò toài, mệt đấy nhưng vẫn “oách” hơn! Đã mấy lần tôi định đề đạt với trung đội trưởng về nguyện vọng chuyển sang đơn vị khác nhưng lại nghĩ, ai cũng xin chuyển thì lấy đâu ra người phục vụ... Đấu tranh tư tưởng một hồi rồi tặc lưỡi: Thôi thì... xem sao...

Ổn định tư tưởng nhận nhiệm vụ rồi nhưng vẫn còn một chuyện làm tôi cứ canh cánh bên lòng. Chả là, người yêu tôi, Nguyệt Minh đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Văn một trường sư phạm, thi thoảng trong những lần nói chuyện qua điện thoại vẫn hay hỏi tôi được phân công nhiệm vụ gì. Trong lần nói chuyện gần đây nhất, nàng lại thỏ thẻ thế này mới chết tôi chứ: “Em cứ hình dung anh ở nơi xa ấy trong bộ quân phục màu xanh, nước da đen sạm, khoác súng nổi bật giữa hàng quân!”. Rồi lại: “Em tự hào có anh của em đang góp sức bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, quê hương mình!”. Trong lúc nàng thăng hoa như thế, chả nhẽ tôi lại nhận mình đang làm lính nuôi quân?! Đành cũng ậm ừ cho qua chuyện để nàng thỏa sức tưởng tượng và tự hào với hình bóng đẹp đẽ của tôi... Và rồi, trong những câu chuyện bất tận của tình yêu, tôi đã kể với nàng về những đêm hành quân dưới ánh trăng ven đồi, cảnh vật đẹp như một bức tranh! Những buổi chiều đi dã ngoại qua những đồi sim “tím chiều hoang biền biệt” như trong thơ của Hữu Loan... Tôi đã hứa sẽ mang về một bó hoa rừng thật đẹp tặng nàng trong lần sinh nhật sắp tới...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Mọi chuyện sẽ rất đẹp nếu cứ như vậy trôi đi, khi nàng vẫn là cô sinh viên nhí nhảnh, mơ mộng, đáng yêu và luôn tự hào về tôi-người yêu của nàng là bộ đội đóng quân nơi xa cùng những hình ảnh lãng mạn về bó hoa rừng trong dịp sinh nhật. Và tôi, với công việc bếp núc lo “cơm dẻo canh ngọt” cho anh em hằng ngày cùng kế hoạch 1 tháng nữa sẽ được gặp người yêu đúng vào ngày sinh của nàng. Sở dĩ tôi chắc chắn sẽ được về thăm nàng dịp ấy là vì trong đợt thi đua cao điểm “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” vừa rồi, tổ nuôi quân của tôi đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ khác của các đơn vị bạn, giành cờ nhất toàn trung đoàn. Và tôi, nhờ một vài sáng kiến trong quá trình tham gia chế biến món ăn cho bộ đội cũng đã vinh dự được tặng 1 bằng khen cá nhân... Thành tích này đủ để tôi được cấp trên thưởng phép 1 tuần.

Chỉ còn vài ngày nữa theo kế hoạch đã được phê duyệt là được về phép thì đùng một cái, đơn vị nhận nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tôi tức tốc gọi điện cho Nguyệt Minh sáng thứ Bảy ấy thông báo tình hình đột xuất và mong nàng thông cảm. Trong điện thoại, thoáng một chút buồn nhưng nàng vẫn động viên tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ và hứa sẽ dành cho tôi một bất ngờ vào đúng ngày sinh của nàng.

Sự “bất ngờ” Nguyệt Minh hứa dành cho tôi đã diễn ra theo đúng nghĩa của từ ấy mà tôi hoàn toàn ở thế bị động.

Hôm ấy, tổ nuôi quân của chúng tôi với nồi niêu xoong chảo lỉnh kỉnh ở cuối đội hình hành quân của tiểu đoàn ngang qua phố huyện. Tôi đang cõng trên lưng chiếc chảo quân dụng to tướng thì bất chợt từ bên đường, một tiếng gọi thất thanh: “Anh Hùng!”. Nàng! Đúng giọng nàng rồi! Tôi đánh mắt nhanh về phía mấy cô gái vừa bước xuống khỏi xe khách. Tình huống “hiếm có”, gặp người yêu khi đang trong đội hình hành quân của đơn vị với nhiệm vụ “đặc biệt” cõng “chiếc mai rùa” đen sì trên lưng chắc hẳn đã gây ấn tượng mạnh với nàng và tất cả mọi người chứng kiến.

May thay, đúng lúc ấy lệnh tạm nghỉ 15 phút được phát ra! Tôi vội vàng trút đồ nghề nấu cơm trên lưng xin phép trung đội trưởng được gặp người yêu...

Một vài giây ngỡ ngàng trong ánh mắt của tôi và nàng khi lao về phía nhau...

Vài lời châm chọc hướng về Nguyệt Minh và tôi phát ra từ phía hàng quân...

“Anh!”. Nguyệt Minh ôm ghì lấy tôi! Đôi mắt đã ngân ngấn nước. “Sao anh giấu em? Sao anh không kể anh là anh nuôi? Sao anh...? Sao anh...?”. Hàng tá câu hỏi được nàng dồn dập tung ra làm tôi không biết trả lời ra sao. Nàng lôi từ chiếc ba lô xinh xinh khoác trên vai nào kẹo, nào bánh, hoa quả, nước ngọt dúi vào tay tôi...

Nàng đi cùng tôi một đoạn đường dài. Đồng đội trong tổ nuôi quân lúc này đã tế nhị cõng giúp tôi chiếc chảo quân dụng. Khi chia tay để tôi đuổi theo đội hình hành quân, trong hơi thở gấp gáp, nàng bảo: “Anh hãy vui lên để hoàn thành nhiệm vụ! Dù sao đi nữa, em vẫn yêu anh!”...

Truyện vui của TRỊNH VÕ