Một sáng ra thao trường, tôi đi tìm trung đội trưởng thì gặp Cao đang tập đi khom, tôi hất hàm:

- Đồng chí thấy “bê trưởng” ở đâu không?

- Báo cáo A trưởng, em chộ ở đằng tê tề!

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Theo tay cậu ta chỉ, tôi thấy trung đội trưởng đang nằm sửa lại động tác bắn cho một chiến sĩ ở cuối thao trường. Tôi quay sang vỗ vai Cao:

- Để hòa nhập với anh em, cậu nên bỏ dần từ địa phương, dùng từ phổ thông đi. Câu lúc nãy cậu nói với tớ thì tớ hiểu, nhưng nói với anh em chiến sĩ mới ở các tỉnh miền Bắc họ không hiểu được đâu. Cậu phải gọi “chộ” là “thấy”, gọi “tê tề” là “kia kìa”. Nghe chưa?

Cao gật. Một bữa có việc, tôi mượn xe đạp tiếp phẩm chở Cao ra phố huyện. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng Cao la toáng lên:

- Chết! Chết rồi A trưởng ơi! Dừng… dừng xe lại!

Tôi phanh kít xe. Cao ta méo mặt lò cò xuống xe, miệng ú ớ:

- A trưởng ơi! Cái chân em nó “kia” mất rồi!

- Cái chân? Cái chân “kia” là sao?

- Chân em bị tê cứng! Nỏ phải A trưởng dặn em gọi “tê tề” là “kia kìa” răng?

Chà cái thằng, hóm thế là cùng! Tôi tức anh ách nhưng cũng phải bật cười váng lên. Thời gian qua nhanh. Gần tới Ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26-3), chi đoàn đại đội tôi kết hợp với chi đoàn xóm Đoài tổ chức cuộc thi văn nghệ. Chủ đề cuộc thi là “Làm người lính (hoặc vợ lính) đồng nghĩa với sự cách xa, chờ đợi, gian khổ, hy sinh. Bạn hãy đọc và bình một câu thơ hay ca dao nói về sự đồng cảm, hạnh phúc vợ chồng”! Cuộc thi có giải nhất, giải nhì, giải ba, tất nhiên có cả giải “khúc khích”! Rất nhiều câu thơ, ca dao được trích dẫn và được đoàn viên hai chi đoàn bình rất xúc động. Từ Anh đi, anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương… đến Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Chồng cày, vợ cấy… vân vân và vân vân… Những câu thơ, ca dao được đọc lên đã hay, người bình càng hay! Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò hân hoan...

Bỗng cô Thúy Đào-bí thư chi đoàn bạn đứng dậy, cúi chào rất điệu, cất giọng oanh vàng:

- Thưa các anh bộ đội chi đoàn kết nghĩa, phái nữ chúng em phần nhiều muốn đăng ký làm người yêu lính, tiến tới làm vợ lính! Mặc dù chúng em biết là người yêu, là vợ lính là làm bạn với gian khổ và đợi chờ, nhưng chúng em lại nghĩ, biết chịu chung gian khổ, biết vượt qua nó, đó chính là hạnh phúc. Như câu ca dao này ạ: Râu tôm, nấu với ruột bầu/ Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon. Dù bây giờ cuộc sống chúng ta đã khởi sắc, nhưng em nghĩ câu ca dao này vẫn nói được nhiều điều ạ. “Râu tôm”, “ruột bầu” là thứ bỏ đi mà đem nấu canh, tức là gia đình hoàn cảnh lắm! Thế mà nấu lên “chồng chan, vợ húp” lại “gật đầu khen ngon”. Em nghĩ đó là sự đồng cảm, đó là hạnh phúc ạ!

Thấy hay quá, cả hội trường ồ lên vỗ tay tưng bừng. Tôi cũng đang hăng hái vỗ tay, bỗng thấy cậu Cao hiên ngang đứng phắt dậy. Xoa tay mấy cái, lại e hèm mấy tiếng cũng rất điệu, cậu ta cất giọng rề rà:

- Câu ca dao đã rất hay, bạn Thúy Đào bình lại càng hay nữa. Nghe bạn đọc và bình, tui xao xuyến quá. Ước chi được mần người yêu ai đó trong chi đoàn của bạn. Báo cáo với bạn Thúy Đào, trong Nghệ-Tĩnh tui cũng có câu ca dao ni, nó chỉ khác mấy chữ bằng từ địa phương quê tui: Râu tôm nấu với ruột bù/ Chồng chan, vợ húp, gật gù khen ngon. Quê tui, “quả bầu” gọi là “trấy bù”, điều ni ai cũng biết. Còn cái câu “chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon”, trong tui lại là “chồng chan, vợ húp gật gù khen ngon”. Tui nghĩ câu ca dao bạn Thúy Đào bình “gật đầu khen ngon” là rất hay. “Gật đầu” là đồng ý ngon, là công nhận ngon… nhưng ý tui là “gật gù khen ngon” mới tuyệt vời hay! Chan, húp với nhau, rồi “gật gù”, “gật gù” với nhau khen ngon rất chi là nhiều lần trong bữa ăn! Chu cha, “gật gù” là động từ hay lắm! Đó là sự tán thưởng, là cái tấm tắc, là cái thích thú nhiều lắm lắm… Tui nói rứa, phải không ạ?

Cả hội trường lặng phắc, rồi bỗng ồ lên, bật lên tiếng vỗ tay như vỡ tung cả bốn bức tường! Tôi cũng vừa vỗ tay vừa nhảy cẫng lên, reo:

- “Gật gù”, ừ “gật gù”! Hay! Hay thật! Thằng Cao nó rinh giải nhất rồi còn gì!

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU