Vì Quân thực hiện chiến thuật đột xuất bất ngờ nên sau khi bấm chuông, em Nga ra mở cổng đã “chết đứng” bởi thấy người yêu “từ trên trời rơi xuống”. Nhưng định thần xong, Nga thì thầm:

 - Nhà đang có khách, nhưng anh cứ tự nhiên, đừng ngại.

 Hóa ra khách là một chàng kỹ sư xây dựng đang muốn “cưa” Nga. Trông khách ăn mặc, nói năng có vẻ “đại gia”. Nga vừa giới thiệu với bố mẹ: “Đây là bạn con đang đóng quân ở Hà Giang, hôm nay đến thăm gia đình mình” và bố Nga bắt tay vui vẻ nhưng chưa kịp nói gì thì chàng kỹ sư đã oang oang:

- Nhìn quân phục là biết ông bộ đội rồi. Nhưng đóng quân tận Hà Giang đất khỉ ho cò gáy xa thế? Sao không xin chuyển về xuôi cho nhàn?

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Bố Nga không để cho chàng trung sĩ phải trả lời, liền hỏi to ngay một câu:

- Liệu thị trường nhà đất còn sốt nữa không cháu?

Câu hỏi tất nhiên dành cho chàng kỹ sư xây dựng. Thế là chàng được dịp tung ra mọi thông tin về bất động sản, giá cả, cung cầu nhà ở, sự cạnh tranh mua bán… Còn Trung sĩ Quân chỉ ngồi im mà nghe. Chàng kỹ sư nói một hồi xong, bố Nga mới chậm rãi bảo:

- Bác hỏi chỉ để định bán căn nhà này, mua hai căn hộ chung cư chia cho các con ở để đỡ chật chội thôi.

Nào ngờ chàng kỹ sư lại nhiệt tình tư vấn việc bán nhà và mua nhà khiến Quân cứ ngồi như... người thừa, chẳng biết nói chuyện gì. Bất ngờ, mẹ Nga từ trong bếp ra cắt ngang câu chuyện:

- Hôm nay mời cả hai anh ở lại ăn cơm với gia đình em Nga nhé.

Chàng trung sĩ vội từ chối, lấy cớ mẹ đang đợi cơm ở nhà. Còn chàng kỹ sư thì nhận lời ngay. Thấy thế, Nga liền vào phòng nhắn tin cho Quân: “Anh hãy nhận lời ăn cơm với bố mẹ em. Cứ tự nhiên chân thật là mình”. Đọc tin nhắn xong, chàng trung sĩ vội thưa với bố mẹ Nga:

- Ôi, may quá, mẹ cháu lại vừa nhắn tin bảo trưa nay mẹ phải đi ăn cưới. Vậy cháu xin phép ở lại ăn cơm với gia đình ạ!

Bữa cơm hôm ấy, Nga ngồi giữa hai chàng. Chàng trung sĩ thì cứ thật lòng ăn, ăn hẳn ba bát như ở đơn vị. Còn chàng kỹ sư thì hầu như không ăn, chỉ tiếp rượu bố Nga và chuyện trò đủ thứ, thỉnh thoảng lại gắp miếng ngon vào bát Nga, giục: “Em ăn đi”.

Cả nhà ăn xong, lúc ra bàn uống nước, thấy bố mẹ Nga mời cả nhà ăn kẹo sô-cô-la và bảo rằng quà của chàng kỹ sư biếu, Quân mới nhớ tới quả bí to tướng vẫn buộc sau xe đạp. Nhưng đến lúc này thì chàng trung sĩ không dám biếu nữa vì... ngượng. Vậy mà lúc anh chào ra về, tưởng chỉ có Nga ra tiễn, nào ngờ bố Nga cũng ra tận nơi chào. Nhìn thấy quả bí to tướng buộc sau xe, ông cười khà khà, hỏi:

- Có phải quà của cháu biếu hai bác đây không?

Quân ngượng quá “vâng” rất nhỏ. Ông bảo:

- Vậy tháo dây buộc ra để bác mang vào. Chắc chắn quả bí này trồng trên đơn vị cháu đây. Chỉ bộ đội mới có thành tích này.

Quân lại “vâng ạ” rồi cởi dây bê quả bí vào bếp. Lúc chỉ có mình anh, Nga thì thầm:

- Anh hôm nay thiếu tự tin, mất điểm quá. Nhưng không sao, em chọn anh chứ không chọn chàng kỹ sư.

Trên đường về, Quân tự trách mình vụng về, kém cỏi, chẳng biết chuyện trò ra sao, có quả bí cũng quên không biếu. Mà biếu lại sợ bố mẹ Nga coi thường. Anh nhớ lại “thước phim” buổi đến chơi nhà bạn gái hôm nay mà buồn vô cùng. Anh tin chắc mất điểm với bố mẹ Nga, tình yêu của anh và Nga sẽ khó mà thành...

Chiều ấy về nhà, Quân nằm ườn vì buồn chán không muốn ăn cơm. Đã thế, máy điện thoại lại reo. Nhìn vào thấy số lạ, anh bấm nghe và giọng hơi gắt:

- A lô! Ai gọi chắc nhầm số?

 Chợt một giọng đàn ông vang lên cười ha hả:

- Cậu đang buồn phải không? Bố và mẹ em Nga chọn cậu chứ không chọn chàng kỹ sư kia đâu nhé. Vì cậu rất tuyệt và cậu là đồng đội của tôi. Còn việc em Nga chọn ai là do nó. Thế nhé!

Người bên kia tắt điện thoại rồi Quân mới nhận ra đó là bố của Nga. Ôi chao! Anh đứng như trời trồng không hiểu thật hay mơ...

Truyện vui của NGUYỄN HẠNH