Thúng và mê đều là những vật dụng quen thuộc trong đời sống nông thôn, được đan từ tre, nứa. Thúng có hình tròn, thành cao, đáy rộng, dùng để đựng thóc gạo, ngô khoai, rau quả... Muốn đan được chiếc thúng bền đẹp, người thợ phải chọn nan tre tốt, dẻo, đan khít từng sợi. Chỉ một khe hở hay chỗ thủng nhỏ, hạt thóc, hạt gạo sẽ rơi ra, chiếc thúng lập tức mất giá trị. Còn mê, tấm phên tre mỏng, thường dùng để phơi nông sản, làm sàn trải hoặc che tạm. Đan mê không cần cầu kỳ, nan tre có thể thưa, có chỗ thủng vẫn dùng được.
    |
 |
| Sản phẩm thúng chai ở Phú Yên. Ảnh: laodong.vn |
Từ thực tế ấy, người xưa khái quát nên câu tục ngữ “Lành làm thúng, thủng làm mê”. Về nghĩa đen, đó là sự chọn lựa tự nhiên: Vật liệu còn lành lặn, tốt đẹp thì dùng vào việc có giá trị, bền chắc hơn; vật liệu đã kém, sứt mẻ thì chỉ nên tận dụng vào việc nhỏ, đơn giản. Ẩn sau hình ảnh ấy là triết lý sử dụng con người và cách ứng xử trong xã hội. Cái gì tốt, đáng quý thì dùng vào việc lớn; cái gì đã khiếm khuyết thì giao việc phù hợp hơn. Đó là sự phân loại hợp lý, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả.
Song câu tục ngữ không chỉ dừng ở triết lý sử dụng mà còn mang ý nghĩa tự răn mình. Muốn làm “thúng”-đảm đương việc lớn, được trọng dụng-con người phải giữ được sự “lành lặn” cả về tài năng và nhân cách. Khi để xảy ra “thủng”, nghĩa là có khuyết điểm, sai sót thì giá trị của bản thân giảm đi, khó đảm đương trọng trách. Giữ mình trong sạch, rèn luyện bền bỉ chính là cách để không bị “thủng”, để được tin cậy và giao phó những việc quan trọng.
Tuy nhiên, “Lành làm thúng, thủng làm mê” cũng thể hiện cái nhìn bao dung, thực tế của người nông dân Việt Nam. Dù nan tre lành hay thủng vẫn được tận dụng, không bỏ phí. Trong đời sống, không ai hoàn hảo tuyệt đối. Người này có điểm mạnh, người kia có khuyết điểm, nhưng nếu biết sắp xếp, sử dụng đúng chỗ, mỗi người đều có thể phát huy giá trị riêng. Ẩn trong câu tục ngữ ấy là triết lý nhân văn sâu sắc: Con người dù không toàn vẹn vẫn đáng trân trọng nếu biết sống có ích.
Ngắn gọn, dung dị mà thấm thía, “Lành làm thúng, thủng làm mê” không chỉ phản ánh kinh nghiệm lao động của người xưa mà còn là bài học về cách sống, cách làm người. Giữa đời thường hôm nay, câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị: Biết giữ mình cho “lành”, biết quý trọng và sử dụng cái “thủng” đúng chỗ-đó chính là biểu hiện của trí tuệ, của lòng nhân ái và sự công bằng trong ứng xử./.