Ai đã từng làm lính, làm sao quên được cái lo lắng của người thanh niên mới nhập ngũ, ngoài việc rèn luyện tư thế, tác phong, giờ giấc ăn ngủ là... cái chăn. Úi giời ôi, sáng ngủ dậy, hì hụi gấp cho được cái chăn vuông thành sắc cạnh đã bở hơi tai rồi. Này nhé, chăn lười phơi phóng, hơi bị ẩm là không thể gấp phẳng phiu được. Cái màn gấp phía trong, gấp nhỏ hơn hay lớn hơn thành của chăn là chăn chẳng sắc cạnh, vuông thành ngay. Thế nên nhiều bữa đang mùa đông, dù lạnh tái tê, tôi và Đờn vẫn chẳng giũ chăn ra đắp, ôm nhau co quắp ngủ trưa tạm vậy. Ngủ thế, để khi kẻng báo thức đỡ phải gấp chăn. Vốn “thông minh”, sau mấy buổi trưa nằm co, lập tức tôi nghĩ ra ngay cái mẹo gấp chăn tuyệt vời của mình. Tôi kéo Đờn ra ngoài hiên hỏi:
- Mấy ngày này, chăn của tớ và của cậu nằm trong “top chăn xấu” của trung đội. Cậu đã nghĩ ra cách hay ho gì chưa?
- Tớ đã nghĩ nát óc, cũng có tập gấp vài lần, ấy mà cái chăn nó cứ lùm lùm, vuông chẳng ra vuông, tròn chẳng ra tròn.
Thấy nét mặt cậu ta hiu hắt quá, tôi phì cười:
- Tớ hỏi thật nhé. Hẳn ở nhà, Tết nhất cậu đã gói bánh chưng?
- Đã! Nhưng bánh chưng là bánh chưng, họ hàng, anh em quái gì với chăn?
- Ơ hơ... Có đấy, liên quan đấy! - Tôi tủm tỉm cười - Cậu có thấy những người gói bánh chưng chưa quen họ dùng gì để gói không?
- Họ phải dùng cái khuôn bằng gỗ! A ha! Cậu định dùng cái khuôn gỗ như gói bánh chưng để gấp chăn à?
- Chứ sao! Khỏi phân vân gì sất! Bánh chưng gói ắt phải vuông thành, sắc cạnh. Chăn cũng ắt phải sắc cạnh, vuông thành. Như nhau, phải không. Nhưng mà cậu ơi! Chúng mình không phải dùng khuôn gỗ, ai cho mình làm thế, có mà ra hai thằng hề! Này, tớ có diệu kế nhé. Ta bí mật đo chiều cao, chiều rộng của cái chăn đã gấp, rồi xuống nuôi quân xin vài cái thùng các tông cắt đúng y như thế, giấu béng dưới chiếu. Khi gấp chăn, ta lén cho bìa vào. Có bìa làm chuẩn rồi, gấp chăn xong, vuốt cái cứ là thẳng ro. Mà lại nhanh chóng. Đúng không?
- Tuyệt cú mèo! - Đờn thích chí vỗ tay reo.
Hai chúng tôi vào cuộc. Kết quả không ngoài dự kiến. Ngay ngày hôm sau, chăn hai chúng tôi tự dưng “phong độ” hẳn, lọt vào “top ten” chăn đẹp trên bảng tin đại đội. Hai ngày sau nữa trong danh sách chăn đẹp, tên hai thằng tôi vẫn đứng lừng lững. Trưa ngày thứ tư, trung đội trưởng xuống tiểu đội tôi. Đứng trước hàng quân, trung đội trưởng tủm tỉm:
- Đồng chí Xuân và đồng chí Đờn chăn màn gấp rất đẹp. Nhưng cũng có vài đồng chí ở tiểu đội ta chăn gấp chưa đẹp lắm. Để tất cả cùng tiến, tôi đề nghị hai đồng chí Xuân và Đờn phổ biến kinh nghiệm cho anh em trong trung đội.
Tôi giật thót mình. Nhìn sang, Đờn cũng giật thót người như tôi. Hai thằng mặt xanh như trời thu. Chẳng lẽ phổ biến cái “mẹo gấp chăn”! Tĩnh trí lại, tôi chợt nghĩ, mình đã là người lính, sao lại sợ khuyết điểm? Nghĩ thế, tôi bước ra khỏi hàng:
- Báo cáo trung đội trưởng, tôi có ý kiến về cái chăn ạ. Báo cáo, chẳng phải chúng tôi gấp đẹp đâu, mà là chúng tôi dùng “mẹo" gấp chăn ạ.
- Có phải các đồng chí cắt bìa các tông làm khuôn để gấp chăn?
- Dạ... Vâng ạ!
- Cái “mẹo” này tổ thi đua đại đội đã báo cáo với tôi hôm qua-Trung đội trưởng phẩy tay-Tôi không gọi hai đồng chí lên phê bình, là để thử xem các đồng chí có tự giác không? Nghĩ cách làm đẹp cho mình, cho đơn vị là tốt. Nhưng đó là cách đối phó. Từ nay các đồng chí phải rèn luyện kỹ năng gấp chăn cho tốt. Gấp cái chăn cho vuông thành, sắc cạnh không những làm nội vụ đơn vị gọn gàng, chính quy, nền nếp, đẹp đẽ, mà còn rèn luyện cho chúng ta tính tỉ mỉ, luôn quan sát trước khi làm công việc gì, dù là nhỏ. Hai đồng chí rõ chưa?
Chúng tôi “rõ” rất hoành tráng. Đờn nheo mắt nhìn tôi, cười méo mó.
Truyện vui của GIANG ĐÌNH