leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN 

Trung úy Việt, cán bộ trẻ mới về đơn vị công tác được bà con trong bản mời đến dự lễ hội. Là chàng trai sinh ra ở thành phố, lần đầu được tham dự lễ hội vùng biên, Việt nhìn quanh, ngỡ ngàng trước cảnh sắc núi rừng và không khí nhộn nhịp, vui vẻ. Anh đặc biệt chú ý đến Mai, cô gái bản vừa khéo léo vừa xinh đẹp, có mái tóc dài đen óng, ánh mắt như biết cười.

Lễ hội ném còn bắt đầu diễn ra, tiếng khèn, tiếng trống vang vọng khắp núi rừng. Ai nấy đều háo hức, đặc biệt là các chàng trai, cô gái trong bản. Được mời tham gia, lượt ném đầu, Trung úy Việt, với dáng người cao lớn tỏ ra khá lúng túng. Anh ngắm nghía một hồi rồi ném thử, nhưng vì chưa quen nên cú ném của anh mạnh đến nỗi... quả còn bay thẳng qua cây nêu, mất hút vào bụi tre phía xa xa. Cả đám gái bản cười ầm lên, trêu ghẹo:

- Ôi, anh bộ đội khỏe quá, ném còn bay tận đầu làng rồi!

- Hay là anh định gửi quả còn này sang bản bên làm quen?

- Đúng là sức mạnh người lính biên phòng, ném đâu là trúng luôn trái tim người ta đấy!

Nghe mọi người nói vậy, Việt ngượng đỏ mặt, gãi đầu cười trừ. Khi Việt còn đang bối rối thì Mai như "nữ thần cứu tinh" xuất hiện. Cô tươi cười, chạy lên xung phong hướng dẫn Việt. Mai cầm tay Việt, chỉ cho anh cách nắm nhẹ quả còn và làm sao để lực vừa phải. Cũng trong chính khoảnh khắc ấy, tay trong tay, cả hai đều cảm thấy có gì đó bồi hồi.

Việt ném thêm lần nữa, quả còn bay lên cao, vòng một vòng tuyệt đẹp rồi rơi đúng vòng tròn trên cây nêu. Mọi người reo hò cổ vũ, nhưng các cô gái vẫn không quên trêu chọc:

- Có cô Mai cầm tay chỉ dẫn, bảo sao ném trúng ngay thế này!

- Hay là anh Việt định nhắm vào trái tim cô Mai đây?

Mai nghe vậy, bối rối cúi mặt nhưng Việt lại mỉm cười:

- Nếu trái tim cô Mai nằm trên cây nêu, tôi sẵn sàng tập ném cả đời!

Lời nói của Việt làm cả đám rộ lên cười, còn Mai thì ngượng ngùng, má đỏ ửng như sắc hoa đào rừng.

Cả buổi chơi hội hôm đó, Việt cố tình đứng gần Mai để bắt chuyện. Hai người nói cười rôm rả, dường như quên mất cả thời gian. Cuối ngày, Mai đưa cho Việt một quả còn thêu chữ "Mai" rồi nói:

- Đây là quà kỷ niệm, nếu nhớ bản làng thì anh đến thăm nhé!

Việt cầm quả còn, nhìn sâu vào mắt Mai mỉm cười hứa:

- Nhất định rồi. Nhưng anh sẽ quay lại đây, không phải chỉ vì lễ hội mà vì người hướng dẫn anh ném còn đấy!

Sau buổi hội ném còn, Việt được đơn vị phân công tham gia các hoạt động giúp đỡ bà con. Anh phụ trách mở lớp dạy chữ cho trẻ em và người lớn tuổi trong bản. Với tác phong và kỷ luật của người lính, Việt nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân trong bản.

Một buổi chiều, khi Việt đang chuẩn bị giáo cụ cho lớp học, Mai bất ngờ xuất hiện. Cô mang theo một rổ bánh ngô thơm lừng và nụ cười tươi tỏa nắng:

- Chào anh bộ đội, nghe nói anh mở lớp dạy chữ, em đến xem có giúp được gì không.

Việt nhìn Mai vui mừng:

- Anh mới được trưởng bản thông báo sẽ có một người đến trợ giúp. Thật bất ngờ lại chính là em.

Từ hôm đó, Mai trở thành “trợ giảng” của Việt. Cô tận tình chỉ dẫn các em nhỏ học từng con chữ, dạy các cụ già viết tên mình. Việt thì phụ trách dạy chính. Ánh mắt anh thường dõi theo Mai, nhìn cách cô kiên nhẫn giảng giải và nở nụ cười dịu dàng khi được các em nhỏ cảm ơn.

Một lần, khi dạy các em nhỏ tập viết, Việt đùa:  

- Các em phải cố gắng học chữ, sau này lớn lên mới biết viết thư cho người mình thương chứ!

Lũ trẻ cười khúc khích, còn Mai thì liếc nhẹ Việt, rồi bất ngờ nói:

- Người thương của anh Việt chắc rất hạnh phúc vì hay nhận được thư tay nhỉ?

Câu nói khiến Việt bất ngờ, mặt đỏ lên, vội vàng giải thích:

- Ơ, anh đã có người thương đâu!

Vẻ bối rối của Việt làm cả lớp bật cười.

Sau buổi học, Việt ngập ngừng nói với Mai:

- Anh cảm ơn Mai nhiều lắm. Vì anh biết em rất bận mà vẫn dành nhiều thời gian và tình yêu cho lớp học.

Mai mỉm cười, ánh mắt e lệ:

- Giúp được bà con, em thấy rất hạnh phúc, và... em thấy vui khi làm việc cùng anh.

Nghe vậy, trong lòng Việt thấy bồi hồi như lần đầu nắm tay Mai ở hội ném còn. Từ đó, những buổi dạy chữ cho bà con không chỉ là việc gieo tri thức, mà còn là nơi Việt và Mai thầm vun đắp tình cảm. Còn bà con trong bản thấy đôi bạn trẻ ngày càng thân thiết thì rất vui mừng, họ chờ đợi một ngày cả hai chính thức nên duyên...

Truyện vui của PHÙNG HẢI