Thơ Mao nghiêng về lãng mạn. Những bài “nghiêng nghiêng” ấy, Mao thường tặng riêng nàng Thúy Liễu-đương kim Bí thư Chi đoàn buôn Ya Đreo. Theo những nhà “tình yêu học đại đội”, Thúy Liễu rất hay hát ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên” của nhạc sĩ Trần Tiến và đôi mắt nàng khi nhìn “A trưởng” Mao cũng nồng cháy như “ngọn lửa cao nguyên” vậy! Công bằng mà nói, không những thơ tình yêu, đôi lúc thơ Mao cũng triết lý lắm. Ví dụ về đời lính chúng tôi, Mao ta viết đầy suy ngẫm:

Gọi là nhà thì phải có nền thôi

Dù nhà ngói, nhà tranh hay

                                         biệt thự

Đời người lính chịu chung

                                 bao gian khổ

Quên làm sao cái nền tình

                                        đồng đội                                                   

chúng mình góp sức xây nên!

Sau bài thơ nổi tiếng đó, anh em trong đơn vị nhất trí tấn phong Mao là “thi sĩ đại đội”.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Đơn vị tôi kết nghĩa với Chi đoàn buôn Ya Đreo của Thúy Liễu. Đoàn viên, thanh niên chi đoàn này toàn nữ, vốn “dân” Bắc Ninh vào làm kinh tế mới. Cái khoản hát và thơ thì chị em mê lắm. Thi thoảng có ngày lễ là hai đơn vị tổ chức giao lưu văn nghệ với nhau. Thơ và hát cứ là như cháo chảy! Nào hát, thơ, tấu, kịch, hò lơ hò lờ... Thôi thì đủ cả! Hướng đến dịp 22-12 năm nay, hai chi đoàn tổ chức liên hoan văn nghệ. Chẳng hiểu sao, cô bí thư Thúy Liễu, cái cô mà Mao ta hay tặng thơ ấy, lại nghĩ ra một “chiêu” tuyệt vời. Trong y phục cô gái Tây Nguyên, Thúy Liễu điệu đà:

- Thưa các anh bộ đội “xê” 5. Các anh là bộ đội, chúng em là nông dân, việc tập luyện trên thao trường hay trồng cà phê, làm lúa nước đều gian khổ dầm mưa, dãi nắng cả. Hôm nay, tôi đề nghị đoàn viên, thanh niên hai chi đoàn ta cùng đọc thơ, nếu là thơ tự làm về sự vất vả của người lính, của chúng em, hay thơ tình yêu càng tuyệt. Bài thơ chỉ làm duy nhất hai câu, nhưng trong hai câu đó phải có từ “mưa” và từ “nắng”. Các anh bộ đội đồng ý không ạ?

Tất nhiên là chúng tôi đồng ý. “A trưởng” Mao ta phẩy tay:

-  Chậc! Chuyện nhỏ như con thỏ. Nắng mưa đối với người lính chúng ta thường đến mức đã thành cảm hứng. Ca hát, thơ phú cũng từ đó mà ra chứ đâu.

Đang bình luận với nhau, bỗng Trung sĩ Mùi, “A trưởng” của Tiểu đội 3 lừng lững đứng dậy:

- Thưa các bạn chi đoàn kết nghĩa. Lính chúng tôi rất hay làm thơ, đại khái những câu khẩu hiệu, chúng tôi thường “chuyển thể” thành thơ cho dễ nhớ mà động viên mọi người hăng say huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Loại thơ này chúng tôi vẫn gọi nôm na là khẩu hiệu-thơ, hay thơ-khẩu hiệu. Tôi xin ví dụ một câu thơ-khẩu hiệu có “mưa”, có “nắng”:

Nắng mưa là việc của trời

Hăng say tập luyện việc

                           người chiến binh!

Tiếng vỗ tay vang lên rất hân hoan. Bên chi đoàn Ya Đreo nghe các cô xì xào ghê lắm. Rồi cô Mỹ Dạ rụt rè đứng dậy:

- Quê chúng em vùng cao nguyên, việc nương rẫy, đồng áng dù chẳng vất vả, gian khổ như các anh bộ đội trên thao trường, nhưng làm ra hạt cà phê, trồng nên cây lúa nước cũng một nắng, hai…mưa lắm ạ. Em xin đọc câu thơ “mưa”, “nắng” của em:

Muốn cho no ấm người ơi,

Có dầm mưa, dãi nắng,

                     mới tốt tươi mùa màng…

Thơ thế mới là thơ chứ! Cả hội trường ồ lên, vỗ tay tưng bừng. Thấy chị em đối đáp hay quá, tôi sốt ruột quay sang Mao. Thi sĩ Mao ta vẫn “án binh bất động”. Tôi liền hích cùi chỏ vô hông hắn khích:

- Cậu được vinh danh thi sĩ, mà tịt ngòi à? Xuất thơ đi chứ! Xét tương quan lực lượng, quân ta với chị em đang huề! Cả đơn vị đang cần cậu “dứt điểm” đấy!

Mao cười nụ, vờ ho khúc khắc mấy tiếng lấy đà rồi hiên ngang đứng phắt dậy:

- Chị em đã có thơ hay quá, tôi cũng mạo muội xin có nhời ạ. Câu thơ khẩu hiệu của “A trưởng” Mùi và câu thơ mang đầy tính đồng ruộng, nương rẫy của bạn Mỹ Dạ đều có “mưa, nắng”, đều rất hay, nhưng sao tôi thấy vẫn thiêu thiếu cái gì đó, hình như trong thơ chưa có chút tình yêu nào? Mà tình yêu của bộ đội và chị em ta là nồng cháy lắm. Càng dầm mưa, dãi nắng, nó càng ngùn ngụt như “ngọn lửa cao nguyên”(!) Bởi người lính chúng tôi chẳng những “vì nhân dân quên mình” mà còn biết vì tình yêu… hy sinh nữa! Tôi vừa có câu thơ này, xin góp cùng chúng ta:

Thao trường gian khổ có anh

Dầm mưa để gửi nắng lành

                           cho em…!

“A trưởng” Mao vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay như vỡ cả hội trường. Hay thật! “Mưa, nắng” đấy, mà lại “Dầm mưa để gửi nắng lành cho em” mới càng hay chứ! Ôi chao! Yêu nhau đến thế là cùng!

Các đồng chí tin hay không tin thì tùy, còn tôi, tôi dám cam đoan rằng lúc đó ánh mắt của nàng Thúy Liễu nhìn cứ như đốt cháy “A trưởng” Mao ta. Ánh mắt nồng nàn, rừng rực như “ngọn lửa cao nguyên”!  

Truyện vui của XUÂN ĐAN