- Làm gì mà xoắn lên thế? Mày đang nói ai vậy?
- Chỉ huy huấn luyện của tụi mình. Quân hàm trung úy, thân hình cao lớn, rắn chắc, tướng mạo oai phong. Xứng đáng là người yêu quốc dân, vạn người mê.
Đợt này xã Đoàn Kết tổ chức huấn luyện dân quân. Buổi đầu tập trung, Mận và Mai được phân công về cùng tiểu đội. Hai người đang mải mê trò chuyện thì có lệnh tập trung. Ngoài sân, khi Trung úy Hà đang quán triệt một số nội quy đơn vị, Mai ghé tai Mận thủ thỉ:
- Chỉ huy nhìn nghiêm ngắn “quân lệnh như sơn” nhưng khoản yêu đương thấy bảo cũng thuộc nhóm “hội trưởng hội nhát gái”.
- Mày nghe ở đâu thông tin này? Tao không tin!
Cả hai đang cười rúc rích thì giọng nói nghiêm túc, đầy uy lực cất lên:
- Đề nghị đồng chí Mận và đồng chí Mai nghiêm túc! Chỉ huy đang phổ biến quy định, hai đồng chí không được nói chuyện riêng, ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, lời nói to, dứt khoát của Hà làm Mận và Mai thót tim, sững người.
Thấy Mận và Mai hay nói chuyện riêng nên trong các buổi huấn luyện, Trung úy Hà thường xuyên đến chỗ hai cô tập luyện. Khi thì chấn chỉnh, uốn nắn động tác, khi thì chỉnh sửa nội dung... Lần nào cũng giữ một nét mặt lạnh băng.
Ấy vậy mà Mai lại thì thầm với Mận:
- Tao đồ rằng anh Hà đã "say" mày rồi.
- Làm gì có chuyện! Nét mặt anh ấy luôn ở một trạng thái.
- Giả bộ đấy! Ánh mắt đã để lộ vẻ si mê rồi. Mày xinh xắn, da trắng, dáng cao, nói năng dịu dàng, anh nào chả mê.
Nghe Mai nói vậy, Mận ra vẻ lặng thinh nhưng trong lòng, cảm giác xao xuyến, xốn xang đang dần xâm lấn.
Hôm luyện tập bắn súng, bất ngờ Hà đến kiểm tra đường ngắm của Mận. Khi anh nằm xuống bên cạnh, cặp chiếc kính ngắm lên khẩu CKC, tim Hà đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, đường ngắm chao đảo. Hướng mắt về phía mục tiêu, Hà nói:
- Đồng chí phải bình tĩnh, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, kiểm soát nhịp thở. Trước mặt đồng chí không phải là cái bia mà là một kẻ thù. Giữ vững tâm lý, ngắm thật chuẩn. Đồng chí cứ thở phì phò, nòng súng rung loạn tứ phía thì làm sao hạ được mục tiêu!
Mận còn đang bối rối, Mai nằm bên cạnh cười khúc khích, nói:
- Báo cáo chỉ huy, tôi đã dặn đồng chí Mận, khi chỉ huy đến kiểm tra, nằm xuống bên cạnh, phải tỳ vai, áp má... rồi mới nín thở từ từ bóp cò. Chắc khi thấy chỉ huy nằm cạnh, nó hồi hộp quá, nhịp thở gấp không kiểm soát được, tay cướp cò luôn.
Giọng nói của Mai tưng tửng vừa dựa trên kiến thức thực tế, vừa có ý chọc ghẹo làm mọi người được trận cười vui vẻ. Biết Mai có ý trêu mình nhưng Hà cũng chỉ biết cười trừ.
Quan sát vẻ bối rối của Hà, Mận thầm nghĩ, anh cũng không phải là người cứng nhắc. Tự dưng trong lòng Mận thấy thinh thích Hà, muốn buổi tập kéo dài hơn để được anh đến kiểm tra.
Một hôm, đơn vị tổ chức huấn luyện đêm, khi mọi người đang thực hành các động tác vận động, bỗng phía giao thông hào có tiếng kêu thất thanh. Mọi người thấy Mận hốt hoảng lùi lại, chới với sắp ngã xuống giao thông hào thì bỗng đâu Trung úy Hà xuất hiện. Anh nhanh nhẹn dang tay đỡ Mận rồi nhẹ nhàng xoay một vòng, cả hai tiếp đất an toàn. Khi Mận còn chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra, Hà đã nhanh chóng bật dậy, với lấy cành cây bên cạnh, khống chế bắt sống con rắn.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Những người chứng kiến đều khâm phục xuýt xoa, đúng là bộ đội trinh sát, giỏi võ lại phản xạ nhanh.
Nắm tay Mận, Hà ân cần hỏi:
- Em có làm sao không?
Lời nói dịu dàng, đúng thời điểm của Hà làm trái tim Mận như muốn tan chảy. Cô bẽn lẽn nắm chặt tay Hà, lấy hết can đảm “nín thở bóp cò” nói thật nhỏ vừa đủ hai người nghe thấy:
- Em có! Em bị lạc vào tim anh!
Truyện vui của ĐẶNG HƯNG