Quê Dũng ở vùng nông thôn khó khăn, nên ít có điều kiện học tập. Cố gắng lắm Dũng mới học hết trung học phổ thông. Ngay khi vào quân ngũ, Dũng đã bày tỏ muốn từ môi trường Quân đội tìm cơ hội học cao hơn. Nhận thấy Dũng phấn đấu tốt, Chính trị viên đại đội muốn tìm hiểu thêm, có hướng động viên cậu tiếp tục rèn luyện để xem xét báo cáo với cấp trên sau này xin chỉ tiêu đi học. Chính trị viên đại đội hỏi chuyện Dũng:

- Ngày xưa cậu học hành thế nào?

- Dạ thưa thủ trưởng, em bị yếu sinh lý!

 Chính trị viên đại đội có vẻ bực:

- Không, tôi không hỏi chuyện riêng của cậu!

leftcenterrightdel
 Minh họa: Phạm Hà

 

Dũng chữa lại:

- Dạ thưa thủ trưởng, em học yếu môn Sinh học và môn Địa lý ạ.

Đồng chí Chính trị viên đại đội hiểu ra:

- Ờ, tưởng thế nào, tôi nghe nói cậu chưa có vợ mà bảo mình yếu sinh lý cũng kỳ.

Rồi đồng chí Chính trị viên đại đội ân cần hỏi chuyện tiếp:

- Ở quê, hiện nay bố cậu làm gì?

- Dạ, bố em chuyên treo giò.

Chính trị viên đại đội vẻ ngưỡng mộ:

- Chà, cậu có ông bố giỏi thật, chắc ông cụ là cán bộ tầm cỡ của ngành thể thao nước nhà! Nhưng sao tôi không thấy cậu đam mê thể thao lắm, tính cậu có vẻ khác ông cụ.

- Dạ, báo cáo thủ trưởng, gia đình em chuyên làm giò chả để bán cho các hàng bán lẻ ngoài chợ. Mỗi khi mẹ em luộc xong mẻ giò nào là bố em treo ngay lên cho ráo nước.

- Vậy mà tôi cứ tưởng là....

Rồi Chính trị viên đại đội lại tiếp tục câu chuyện:

- Tôi được biết cậu còn anh trai nữa. Anh trai cậu làm gì?

- Dạ, anh ấy chuyên bắt cóc ạ.

Chính trị viên đại đội giật mình:

- Sao chuyện ấy không thấy ai bảo cho tôi biết nhỉ?

Dũng gãi tai:

- Anh trai em ở quê, nhà ít ruộng cấy nên lúc nông nhàn mới đi bắt cóc ạ.

Chính trị viên đại đội có vẻ bực:

- Nhà nghèo cũng không được làm việc đó, là vi phạm pháp luật.

Dũng giờ mới hiểu ra tại chứng ăn nói không đến nơi đến chốn của mình, cậu ta giải thích:

- Ấy, thủ trưởng lại hiểu nhầm rồi. Anh trai em chuyên bắt con cóc để bán cho những người làm ruốc cóc ạ.

Chính trị viên đại đội nhắc nhở:

- Đấy là tại cái tính ăn nói không có đầu có cuối của cậu, cần phải sửa ngay.

- Dạ, vâng ạ, báo cáo thủ trưởng em xin sửa sai.

 Một lúc sau Dũng lại trình bày:

- Báo cáo thủ trưởng, dịp Tết này thủ trưởng cho em xin về phép. Bố mẹ em đã sang nhà cô người yêu em đặt vấn đề và đã được bên nhà gái chấp thuận. Bố mẹ em muốn em về nhà vào dịp Tết để tổ chức ăn hỏi cho em.

Chính trị viên đại đội cười:

- Chà, cậu sửa sai nhanh đấy, sao cậu không nói nửa chừng rằng “Bố mẹ em tổ chức ăn... cho em”.

Dũng cười vui vẻ:

- Vậy là thủ trưởng đồng ý rồi ạ. Em xin hứa từ nay em xin khắc phục cách nói nửa chừng. Việc gì em sẽ nói có đầu có cuối để mọi người không hiểu nhầm ạ. 

Truyện vui của CÔNG THÀNH