- Tớ nghe chỉ huy tiểu đoàn báo cáo cậu tổ chức mô hình “Hai ngày nghỉ cuối tuần cho bộ đội thời 4.0” hay lắm. Cuối tuần này tớ sẽ xuống “thực mục sở thị”, cậu chuẩn bị tổ chức cho tốt nhé. Nếu được, sẽ nhân rộng mô hình ra toàn trung đoàn.

Phạm Tình nghe mà cứ muốn reo lên trong lòng. Làm công tác phong trào mà “vua biết mặt, chúa biết tên” thế này còn gì bằng. Phen này, nhất định phải tổ chức thật tốt để ghi điểm trong mắt thủ trưởng. Anh mời Đại đội trưởng Thanh Tĩnh sang bàn bạc. Thanh Tĩnh từ tốn:

- Theo tôi, cứ duy trì theo kế hoạch hoạt động bình thường, để thủ trưởng thấy rõ cái ưu, cái khuyết thì khi nhân rộng trong trung đoàn mới dễ. Chứ nếu cứ “nuôi gà chọi” là không ổn.

- Ấy không được, thủ trưởng đã báo trước để ta chuẩn bị mà lại làm như bình thường là không được, thế là chưa đúng ý thủ trưởng. Thôi, việc này anh cứ để tôi quyết định - Phạm Tình nói.

Sáng chủ nhật, Trung tá Hồng Oanh đi bộ một mình đến quan sát hoạt động cuối tuần của Đại đội X. Trung úy Phạm Tình cùng ban chỉ huy đại đội đã chờ sẵn, trước tiên, đưa thủ trưởng đến sân bóng chuyền. “Báo cáo thủ trưởng, đây là giải bóng chuyền “đầu ướt, tóc mượt” dành cho những chiến sĩ ham làm dáng, thích chải chuốt nhưng lười vận động, lười chơi thể thao. Khi nhập ngũ, các em còn chưa biết quả bóng có mấy múi, qua ba tháng về đơn vị, đã chơi được bóng chuyền như... thủ trưởng thấy. Việc rèn cho bộ đội ham chơi thể thao không chỉ giúp các em nâng cao thể lực mà còn chữa được rất nhiều “bệnh” của giới trẻ, nhất là bệnh “sống ảo” trên mạng xã hội”.

Vốn là “dân thể thao”, Trung tá Hồng Oanh rất khoái bóng chuyền. Trận bóng chuyền của các chiến sĩ “đầu ướt, tóc mượt”, nhưng thực chất toàn cao thủ của đại đội, khiến anh rất hào hứng. Xem hết séc ba, bộ đội lục tục ra về, Trung tá Hồng Oanh đang mải cổ vũ, nói luôn: “Ba séc là thế nào, đúng luật phải năm séc chứ. Bộ đội đang vui, đề nghị hai đội chơi đủ năm séc”.

Cứ tưởng thủ trưởng chỉ “lướt” qua sân bóng, ai ngờ xem ba séc vẫn chưa đã. Thế là, trận bóng lại có thêm hai séc nữa. Séc thứ năm, theo luật “bóng phủi”, hai đội “kỳ phùng địch thủ”, liên tục bám nhau với các tỷ số 14-14, 15-15... đến tận 31-29 mới phân thắng bại. “Hay, hay quá. Mới tập bóng chuyền ba tháng mà chơi thế này tuyệt quá!” - Trung tá Hồng Oanh trầm trồ thốt lên.

Đồng hồ đã chỉ 10 giờ sáng. Trung úy Phạm Tình đưa thủ trưởng đến thăm câu lạc bộ “Hát cho đồng đội nghe”. Ở đây, các chiến sĩ “chưa hát bao giờ” đang say sưa hát karaoke những bài quy định trong quân đội. “Vì nhân dân quên mình”, “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”... vang lên hào sảng. Lúc này, trong câu lạc bộ có 12 chiến sĩ. Trung tá Hồng Oanh kiểm tra bằng cách chỉ định lần lượt mỗi chiến sĩ hát một bài. Mọi việc êm xuôi. Các chiến sĩ “chưa hát bao giờ” nhưng vào bộ đội đã tự tin trình bày các bài hát quy định rất ngon lành. Trung tá Hồng Oanh vui quá, định cầm micro hát tặng bộ đội một bài thì có tiếng nhạc chuông báo giờ ăn trưa. Anh phấn khởi nói với Phạm Tình:

- Khá lắm, rất thực chất, tiếc là tớ không có thời gian đi kiểm tra hết các trung đội. Thế cách vận hành thế nào?

- Báo cáo thủ trưởng, quân số đơn vị chia làm ba bộ phận, hoạt động quay vòng theo trình tự thể thao, văn nghệ, tăng gia. Như vậy, trong ngày nghỉ, bộ đội vừa được vui chơi mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ tăng gia ạ.

- Tốt lắm - Trung tá Hồng Oanh gật gù.

Đầu giờ chiều chủ nhật, Phạm Tình còn đang thiu thiu sau mấy chén “mừng thắng lợi” thì trực ban đại đội hoảng hốt chạy vào báo cáo:

- Báo cáo anh, Chính ủy Trung đoàn đến thăm ạ!

Chưa kịp xỏ giầy thì Thượng tá Trần Bình đã đứng trước cửa, anh nở nụ cười đôn hậu:

- Phạm Tình vui quá dậy muộn hả? Không sao, mình thấy Chủ nhiệm Chính trị khen đơn vị cậu nên ghé vào xem anh em vui chơi, nghỉ ngơi thế nào?

Tình hình căng! Nhưng “gian nan tỏ mặt anh hào”, “khôn ngoan gặp cửa quan mới tỏ”, Phạm Tình ghé tai trực ban nói nhỏ rồi hoạt bát giới thiệu, mời Chính ủy tham quan các hoạt động buổi chiều.

Vì là tình huống “ngoài kịch bản” nên các hảo thủ bóng chuyền chơi rất rệu rã. Chưa hết séc một, Chính ủy đã yêu cầu dừng trận đấu, vẫy một vận động viên trong sân ra hỏi:

- Đồng chí có vẻ mệt mỏi, đầu lại ướt thế kia, chắc tắm trưa phải không?

- Dạ, lúc sáng cháu đã chơi 5 séc, mồ hôi vã ra như tắm nên đầu ướt thế thôi chứ cháu chưa tắm đâu ạ! - chiến sĩ hồn nhiên trả lời, còn Phạm Tình mặt tái đi trông thấy.

- Thôi, tôi quyết định 12 chiến sĩ trong sân dừng chơi bóng, về nhà nghỉ ngơi rồi sang hát karaoke - Chính ủy yêu cầu.

Từ lúc này, Phạm Tình hoàn toàn... mất bình tĩnh. 12 chiến sĩ vào phòng hát karaoke, chỉ hát ê a, lõm bõm chứ chưa thuộc trọn vẹn bài hát quy định nào. Thượng tá Trần Bình kiên nhẫn ngồi nghe từng chiến sĩ hát, hết lượt, thấy mặt Phạm Tình vẫn đang... tái xanh, anh động viên:

- Qua kiểm tra, tôi đã thấy thực chất hoạt động của đại đội. Nhìn chung, chỉ huy đại đội đã tổ chức tốt ngày nghỉ cuối tuần.

- Tốt ạ, thủ trưởng có... - Phạm Tình ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

- Đúng rồi, các đồng chí tổ chức có kế hoạch, có ý tưởng sáng tạo, lôi cuốn được bộ đội, như thế là tốt. Điều lưu ý là không nên “nuôi gà chọi”, như thế là mắc “bệnh thành tích”. Rõ chưa?

- Báo cáo: Rõ!

Truyện vui của QUẢNG VĂN