leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN

- Bây giờ ba thằng mình đi hái trộm dừa về uống nước cho mát đi. Tao thèm quá!

Như chỉ chờ có thế, tôi và Năm “ma” bật người dậy ủng hộ ngay. Trên đường đi, tôi nhỏ con hơn nên được giao đứng dưới gốc dừa làm nhiệm vụ cảnh giới và nhặt dừa. Để tránh tiếng chó sủa, chúng tôi lội ruộng đi về phía nhà ông Trung ở mép đồng. Đến nơi, nhanh như loài sóc, thằng Vinh và Năm “ma” đã trèo tót lên ngọn cây. Vừa hái được mấy quả dừa vứt xuống, bỗng có tiếng bước chân chạy rầm rập đến gần. Ánh đèn pin loang loáng kèm theo tiếng quát tháo:

- Đứa nào trộm dừa ông thì xuống đây mau. Nếu không ông ném đá đừng trách!

Tiếng quát đầy tức giận rơi vào thinh không thật đáng sợ. Nghe vậy, tôi cuống cuồng nấp vào bụi tre gần đó, người run bần bật. Thằng Vinh và Năm “ma” không còn cách nào khác đành làm liều nhảy tõm xuống ao cá chạy thoát thân. Tôi bị tóm tại trận. Ông soi đèn nhìn kỹ tôi từ chân đến đầu rồi nhoẻn miệng cười nhưng nét mặt vẫn còn đầy tức giận:

- Ái chà, tưởng ai. Hóa ra lại mấy thằng “giặc” trong làng. Sao lại dám liều đi hái trộm dừa nhà bác, hả?

Tôi xấu hổ cúi mặt, miệng lắp bắp:

- Dạ, cháu xin bác tha tội. Cháu chỉ đi theo bọn nó nhặt dừa thôi!

Tôi vừa dứt lời, bỗng có tiếng cười khúc khích. Thì ra hai đứa con gái của ông Trung chạy ra xem bố bắt trộm. Đứa em tóc để chỏm nhìn tôi quỳ dưới đất có vẻ thích thú lắm. Kiểu cười và cách cười ấy khiến tôi thấy anh ách trong người...

Chẳng hiểu có phải do xuất hiện hai thiên thần ấy mà bác không nói không rằng thả cho tôi đi. Ngay sáng hôm sau, câu chuyện trộm dừa của chúng tôi lan truyền khắp xóm nhỏ khiến mấy ngày liền cả “3 chàng lính ngự lâm” chúng tôi xấu hổ không dám vác mặt ra đường.

Thời gian cũng dần xóa mờ tất cả. Mấy đứa con gái nhà ông Trung dần trở thành những thiếu nữ xinh đẹp. Mỗi lần gặp cô em, trái tim tôi chẳng hiểu sao cứ đập loạn nhịp. Mùa hoa bưởi năm ấy, tôi lên đường nhập ngũ mang theo bao thổn thức. Đêm trước ngày lên đường, tôi hái chùm hoa bưởi trong vườn ngào ngạt hương thơm đến trước cổng nhà em nhưng ngập ngừng không dám tặng. Hết thời gian nghĩa vụ, tôi được trên cho về trường quân sự quân khu ôn thi đại học và may mắn đỗ vào một trường sĩ quan. Những đêm thao thức học bài, hình ảnh cô con gái thứ hai nhà ông Trung nơi quê nhà cứ làm tim tôi xốn xang. Tốt nghiệp ra trường, tôi về nhận công tác tại một đơn vị bộ binh ở phía Nam.

Chẳng biết duyên phận thế nào, một buổi chiều, trong lần diễn tập vòng tổng hợp cuối năm, tôi tình cờ gặp lại em trong vườn cao su ngút ngàn. Lúc ấy em đã là một công nhân xinh đẹp và quyến rũ. Em nhìn tôi mà dường như không tin vào mắt mình. Chưa kịp trò chuyện gì nhiều thì cơn mưa rừng từ đâu bỗng ào xuống. Lá cao su bay phất phơ. Tôi vội vã kéo tay em đến nép vào gốc cao su. Chiếc áo mưa bộ đội được mở ra hết cỡ vừa đủ che cho hai cái đầu. Tôi muốn đưa vòng tay mình ôm em vào lòng nhưng sao cứ bối rối ngập ngừng. Bầu trời mỗi lúc một xám xịt. Mây vần vũ kéo về. Gió từ trong hỏm núi lùa ra lành lạnh nhưng sao tôi thấy tim mình ấm lạ.

Mùa hoa bưởi năm nay tôi và em về thăm quê, bố em dẫn tôi đi thăm khu vườn. Rồi ông dừng lại nơi gốc dừa, tủm tỉm cười bảo: “Anh leo hái giúp tôi quả dừa để tôi thưa chuyện với tổ tiên!”. Còn em đứng cạnh đó tiếp lời: “Bây giờ anh được phép hái rồi đấy! Anh hái đi...”. Nói rồi nàng chạy thật nhanh vào trong khu bếp...

Truyện vui của TÂM QUANG