Gần đây, "hệ thống" của anh bắt đầu xuất hiện "tín hiệu nhiễu" mà anh không thể lý giải được. Tín hiệu ấy xuất phát từ y tá Hoa, đang công tác ở bệnh xá trung đoàn. Hoa hoạt bát, thích cười. Nụ cười của cô giống như một "chùm sóng điện từ" đột ngột "xâm nhập" vào "ăng-ten" trái tim Minh, khiến anh mất khả năng "định vị" bản thân.
Sau nhiều lần phân tích, xác định tâm lý, Minh quyết định đã đến lúc phải tiến hành một "chiến dịch" tỏ tình. Anh tiếp cận vấn đề này một cách nghiêm túc, như một "dự án khoa học". Anh bắt đầu "thu thập dữ liệu": Hoa thích màu gì, cô thường cười khi nào, cô thích nghe nhạc gì. Tất cả những thông tin ấy được anh lưu trữ cẩn thận trong một "tệp dữ liệu tình cảm" trên máy tính cá nhân. Trải qua nhiều đêm tính toán, Minh đi đến kết luận: Tình cảm của anh dành cho Hoa là một "hằng số" không thể thay đổi và "phương trình" cuộc đời anh sẽ "vô nghiệm" nếu thiếu cô. Tình yêu này, giống như dãy số Pi, là "vô tận và không bao giờ lặp lại".
Sau nhiều ngày trăn trở, vào một đêm trăng sáng, yên tĩnh, Minh quyết định viết một bức thư gửi đến Hoa. Hôm sau, anh mặc quân phục chỉnh tề, đến phòng khám với lý do gần đây bị mất ngủ. "Lợi dụng" lúc Hoa đang lấy thiết bị khám, Minh vội đặt lá thư trên bàn rồi lặng lẽ ra về. Hoa nhìn theo, ánh mắt còn ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề gì. Đợi Minh khuất bóng, Hoa mở bì thư ra xem. Vừa xem thư, Hoa vừa cười một mình: "Đồng chí Hoa! Sau khi tiến hành phân tích và xử lý thông tin từ “mục tiêu”, tôi xác định rằng "hệ thống cảm xúc" của tôi đang trong trạng thái “vô nghiệm” nếu thiếu “đại lượng” là đồng chí. Tình cảm này, theo đồ thị hàm số đã tiến đến “vô cực”. Tôi đã dùng “quỳ tím” để “thử” và “dung dịch” trái tim tôi đã “chuyển đỏ” mỗi khi gần đồng chí... Tôi đã tính toán “lực hút” giữa chúng ta. Lực này mạnh hơn bất kỳ lực nào tôi từng nghiên cứu. Nó đã kéo tôi ra khỏi “đường tiệm cận” của cuộc sống cô đơn. Tôi không thể tránh khỏi “dao động điều hòa” trong “trục tọa độ” của đồng chí...".
Hoa cố nín cười, nhưng đôi mắt cô lộ rõ sự xúc động. Cô chưa từng nghe một lời tỏ tình nào kỳ quặc và đáng yêu đến thế.
"Dựa vào các dữ liệu trên, tôi đề xuất “kế hoạch tiến lại gần nhau” hai hệ thống cá nhân thành một mạng lưới ổn định, lâu dài. Tôi cam kết bảo vệ mạng lưới này khỏi mọi “nhiễu sóng” và tấn công từ bên ngoài. Tôi mong đồng chí phê duyệt kế hoạch này và cho phép tôi tiến hành chiến dịch trở thành người yêu của đồng chí".
Đọc đến đây Hoa bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo ấy giống như một tín hiệu đã được giải mã hoàn toàn, xuyên qua vùng nhiễu của trái tim Minh. Trong tâm trạng vui vẻ, Hoa viết ngay một bức thư gửi lại Minh.
"Báo cáo Thượng úy Minh. Dựa trên tín hiệu đồng chí vừa phát đi, tôi đã xác nhận tính xác thực. Báo cáo của đồng chí đã được phê duyệt. Bây giờ, chiến dịch hợp nhất có thể chính thức bắt đầu".
Đọc thư, lần đầu tiên trong đời Minh cảm thấy "hệ thống" của mình không còn tuân theo bất kỳ "điều lệnh" hay "quy trình" nào nữa. Anh chỉ biết mỉm cười, một nụ cười tươi và hạnh phúc nhất kể từ khi về trạm ra-đa công tác. Có lẽ tình yêu, dù có được tiếp cận bằng logic đến đâu, vẫn luôn là một phương trình "vô nghiệm" cho đến khi được giải bằng trái tim.
Truyện vui của THANH HẠ