Nghe bà con bàn tán vậy, Ban chỉ huy đơn vị đóng quân trên địa bàn không khỏi băn khoăn. Khí hậu, thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp để nuôi các loại có giá trị kinh tế cao, hoàn toàn có thể trở thành một sinh kế giúp bà con thoát nghèo. Nhưng làm sao để dân bản hiểu và làm theo? Trong một lần ra thăm ao cá của đơn vị, thấy đàn cá trắm, cá chép béo tốt nhao lên mặt nước, Tiểu đoàn trưởng Hoan chợt nảy ra ý tưởng: Hay mình tát ao, bắt cá đem tặng bà con. Vừa làm quà, vừa vận động bà con nuôi cá theo.

Nghe Tiểu đoàn trưởng Hoan đề xuất, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều đồng tình. Vậy là một kế hoạch cụ thể nhanh chóng được triển khai. Đến ngày hẹn, bộ đội kéo nhau ra bờ ao đông như hội. Bà con cũng tụ tập rất đông, nhưng chỉ đứng xem. Một người đàn ông cười nói: "Để coi bộ đội bắt cá thế nào, chứ bản ta mà nuôi cá thì... cá chết khát mất!".

Nghe vậy, Trung đội trưởng Phúc ôn tồn: "Bà con đợi một lát, lát nữa ai cũng sẽ có cá mang về. Thử ăn cá bộ đội nuôi xem sao".

Nước bắt đầu rút, cá to, cá bé hiện ra lấp loáng. Một con trắm đen to như khúc gỗ lao vút qua. Binh nhất Tình hô lớn: "Bao vây, bao vây!". Thế là cả trung đội lao vào, hợp sức tóm gọn “thủy quái” đưa lên bờ. Bà con vỗ tay rào rào. Một cụ già xoa bụng phấn khởi: "Con này nấu canh chua thì cả bản ăn cũng chưa hết!".

Trong khi đó, Binh nhì Tùng bắt hụt con cá mè, để nó chui tọt vào... áo. Anh chàng nhảy loi choi, la oai oái: "Cứu! Nó thục bụng tôi rồi!".

Đến gần trưa, cá được vớt đầy một lưới. Tiểu đoàn trưởng Hoan hô lớn: "Mời bà con lên nhận phần. Nhà nào cũng có cá tươi mang về".

Ban đầu bà con còn ngại ngần, nhưng khi nghe anh Hoan nói: "Bộ đội ăn rau rừng, măng nứa của bà con bao lâu nay, giờ bà con ăn cá của bộ đội, thế mới công bằng".

leftcenterrightdel
 Minh họa: MINH ĐỨC

 

Cả bản phá lên cười. Mọi người lần lượt lên nhận cá. Một cụ bà run run ôm con cá chép to, xúc động nói: "Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày được bưng con cá thế này về nhà".

Ông trưởng bản, từ đầu vốn còn nghi ngại việc nuôi cá tốn công, giờ cầm rổ cá nặng trĩu trên tay, vừa vui vừa ngượng, liền nói dõng dạc: "Từ nay bản ta cũng đào ao nuôi cá. Bộ đội làm được, dân bản mình cũng làm được".

Tiếng hò reo vang dậy cả bờ ao.

Chiều xuống, khói bếp bốc lên thơm lừng. Nhà nào cũng đỏ lửa nấu cá: Cá nướng, cá kho, cá nấu măng... Tiểu đoàn trưởng Hoan cười bảo: "Tát một ao cá mà được cả bản ủng hộ, đúng là... vũ khí bí mật của bộ đội ta". Tiếng cười hòa trong làn khói bếp, vọng khắp núi rừng. Từ hôm ấy, dân bản Nà Vằn bắt tay vào đào ao nuôi cá. Bộ đội hỗ trợ giống cá, hướng dẫn kỹ thuật, còn giúp đào ao, dẫn nước về tận bản. Lúc đầu, bà con còn lạ lẫm, lo cá không ăn rau cỏ, đêm nghe tiếng “ọp ọp” tưởng ma suối. Nhưng chỉ vài tháng, đàn cá lớn nhanh, béo tròn. Một năm sau, cả bản đã có mấy chục ao cá. Bộ đội còn kết nối thương lái ở miền xuôi lên thu mua. Những mẻ cá trắm, cá chép từ Nà Vằn được chở về thành phố, bán được giá tốt. Bà con vui mừng. Ông trưởng bản cười ha hả: "Hồi trước tôi chê nuôi cá tốn công, giờ thấy nuôi cá thật hiệu quả. Bà con thì khá giả hơn, nhà nào tiết kiệm còn có tiền sắm xe máy, mua ti vi".

Từ một buổi tát ao vui như hội, bộ đội đã giúp bà con mở ra một sinh kế mới cho cả bản. Và trong mỗi bữa cơm có bát canh cá thơm lừng, người Nà Vằn lại nhắc đến câu nói năm nào của bộ đội: Quân với dân như cá với nước... Giờ thì cá thật, nước thật, thật tình!

Truyện vui của MAI HIỀN